......
Thế giới này, điên rồi. Con người, cũng điên rồi. Năm 2045, ngày 2/6, bầu trời ập một thứ màu đỏ nhơ nhuốc đặc quánh như một hũ sơn khổng lồ. Cơn bão đến, bão zombie. Cái thứ bạn tưởng mãi mãi chỉ nằm trong bộ phim viễn tưởng Âu Mĩ nào đó nay lại hiện diện trước mắt. Những con quái vật xuất hiện từ bao giờ, chẳng ai biết. Nhưng chỉ chưa đầy một tuần, thế giới này rơi vào cái hố vô cùng cực của tuyệt vọng.
Daniel hắn, là một con kiến nhỏ bé trong hàng vạn hàng nghìn con kiến sợ hãi bị kẹt trong mớ hỗn mang này. Tận thế, con người cũng chỉ là con kiến, sống chết, vốn chẳng còn chút định nghĩa. Ban đầu, còn sót lại chút tình người, sẽ không hiếm thấy cảnh người giúp người. Nhưng rồi, chậm rãi không có lương thực, khan hiếm nước sạch, thiếu thốn thuốc men, một chút tình người cỏn con cũng chẳng chút nào được giữ lại. Con người vốn là loại sinh vật như thế, chẳng lạ gì.
Thành phố S bây giờ là thành phố chết. Những toà nhà cao chọc trời la liệt mùi hôi thối của đám sinh vật lạ. Daniel chẳng rõ tại sao hắn lại sống sót được. Rõ ràng vào ngày định mệnh ấy, tất cả mọi người trong kí túc xá đều bị bọn zombie cắn nuốt, trừ hắn. Hắn, bị đám zombie bỏ qua. Chẳng hiểu. Haha, thịt hắn thối nát đến mức đám zombie cũng xa lánh ư?
Hiện tại, hắn ở lại thành phố chết này, là trốn tránh, cũng là để sống sót. Daniel còn nhớ rõ như in biểu cảm kinh tởm của đồng bọn khi biết hắn có khả năng đặc biệt kia. Như những con thú tuyệt vọng nhìn thấy lối thoát đầy ánh mặt trời, mà lối thoát ấy, đổi lại bằng việc mổ xẻ cơ thể hắn trong phòng thí nghiệm. Trong đêm tối cuối tháng 7, Daniel trốn khỏi căn cứ, trở lại thành phố S.
Nơi đây, hắn không cô độc. Hắn tìm thấy học trưởng. Là học trưởng Ong! Trái tim hắn nhảy như điên khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc kia. Chút da thịt tím tái, đôi môi trắng bệch cũng không làm suy suyễn vẻ đẹp khiến hắn say đắm. Trên cổ anh, là vết cắn đáng sợ của zombie. Nhưng anh không bị thối rữa như sinh vật kia, ngược lại, da thịt bệch màu chỉ làm khắc hoạ rõ nét đường nét tượng tạc.
Zombie cấp cao! Trong suốt thời gian ở căn cứ, Daniel tiếp thu không ít kiến thức về zombie. Con người phân zombie thành 4 cấp, lần lượt tăng từng cấp sẽ giống người hơn. Cấp 4 duy nhất hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm vẫn bị thối rữa da thịt một phần. Không thể hoàn mĩ như anh. Hắn không biết anh là zombie cấp cao thế nào, nhưng da thịt còn vẹn nguyên như thế, quả thật hiếm có.
Chỉ có một tì vết, tâm trí của học trưởng ngơ ngác như đứa trẻ. Chỉ biết đi loanh quanh như đám zombie khác, đôi mắt vô thần không có tiêu cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tập
FanfictionTổng hợp Oneshot của 3 cô công nhân Vườn Đào :>