# Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường (2)

194 12 0
                                    

[Twoshot]

.....

_ Part 2 _
Là Anh Mượn Tạm Em Một Đoạn Đường

Tôi là Kang Daniel.

Ngày đầu tiên tôi gặp người kia, trời vẫn chưa giao mùa. Người ấy bước vào, vóc dáng cao gầy mặc măng tô màu ghi khiến một bầu trời nhỏ bé của tôi rực nắng. Cái cảm giác người ấy lướt nhẹ qua ánh nhìn của mình, êm dịu như âm sắc của đèn piano, lại kích thích, mãnh liệt như tiếng bass dồn dập.  Người ấy đẹp, đẹp đến mê hoặc. Giống như một đoá hoa xương rồng bung nở dưới ánh nắng khắc nghiệt, xung quanh là gai nhọn đáng sợ, nhưng tất cả bị vẻ đẹp kia che lấp mất rồi.

Ong Seongwu, là tên người ấy. Ong Seongwu, người con trai tôi yêu hơn cả sinh mệnh ngắn ngủi này, người mà tôi mãi dùng sự che chở bảo bọc của mình để lấp kín những bão giông xung quanh người ấy.

Người ta nói chúng tôi chẳng hợp nhau tí nào. Tôi là con ngựa hoang quen với những thứ ánh sáng mê hoặc của tháng năm, rong ruổi đi mãi đi mãi tựa kẻ lầm đường lạc lối. Người kia, nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. Từng hành động đều được tính toán rõ ràng, từng cử chỉ đều ẩn dấu sự kiềm chế mạnh mẽ. Tôi và người con trai đầy mê hoặc kia, quá khác xa nhau.

Tình yêu chính là sự bù trừ, đáng tiếc không phải lúc nào bù trừ cũng đem lại kết quả mĩ mãn. Có lẽ, tôi và người kia chính là như vậy...

"Seongwu, nắm lấy tay em, đan tay vào em..."

"Nielie, anh không thể..."

"Anh sợ sao?"

"Tại sao không sợ? Thứ tình cảm này..."

"Anh sợ tình cảm giữa chúng ta sao?" Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói với anh, Ongie ngốc, ngốc đến đáng thương...

"Không phải sợ tình cảm này, mà là sợ  cách người ta nói về tình cảm này..."

Anh ngay từ đầu đến tận ngày ấy, vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi không hiểu được, tại sao phải quan tâm miệng lưỡi người đời như thế, tại sao lại dùng thứ suy nghĩ tiêu cực thế kia áp dụng lên tình cảm đơn thuần này. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh ấy chính là như thế, là người tôi thương nhất, cũng là người khiến tôi đau đầu nhất.

Anh ấy không hiểu, dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn bên anh. Tôi không phải gay, không phải thấy đàn ông là liền "cứng", chỉ là, tôi yêu anh, người "tình cờ" làm sao giới tính lại là nam. Tôi chỉ có thể cảm thấy tháng năm an yên khi cùng anh ấy tựa lưng vào nhau cùng chống đỡ bầu trời, chỉ có thể ôm chặt lấy anh để bình tâm một giấc ngủ dài mộng mị, chỉ có thể ngồi kiên nhẫn nhìn từng ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn piano trắng đen đơn sắc. Chỉ có anh, mới đem lại thứ cảm xúc vẹn nguyên lấp đầy cả trái tim, chỉ có anh mới khiến tôi cảm giác, ít nhất mình cũng có thể hạnh phúc...

Anh với tôi, là cả thế giới. Sáng thức dậy, anh là cốc nước lọc, là bữa ăn sáng, là hương vị dịu dàng toả ra từ góc bếp nhỏ. Đến trưa, anh là hương vị mùa nắng, là hương thơm của những bữa ăn giản dị, là bản nhạc tôi thường nghe để thư giãn. Trời về đêm, anh là ánh trăng, là tiếng radio muộn phát những bài hát cổ xưa, là tiếng gọi thanh yên của những đêm vô mộng dịu êm. Anh là thế giới, là giấc mơ, là tất cả những gì bao xung quanh tôi.

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ