#Mơ ước không trọn vẹn

236 10 0
                                    


Note: Nội dung được hư cấu từ teaser Beautiful của Wanna One. =))

-------------------------

"Kang Daniel, em phải tập trung vào, trận đấu này rất quan trọng trong sự nghiệp của em, sơ suất là mọi cố gắng bao nhiêu năm qua của em đều đổ sông đổ bể hết."

Lời nói của huấn luyện viên Cha cứ văng vẳng trong đầu Daniel, nó như một nguồn động lực thúc đảy cậu hăng say luyện tập, cố gắng để đạt được thành tựu trong cuộc thi boxing sắp tới.

Bên cạnh sự cổ vũ trực tiếp từ huấn luyện viên, Daniel thực sự xem trọng lời cổ vũ của người anh thân thiết của mình, Ong SeongWu. Anh là một đàn anh khóa trên, cậu quen biết anh do một lần tình cờ đi ăn cùng đội boxing tại một nhà hàng, lúc đó anh cùng đội taekwondo của mình cũng vào đó, hai người xảy ra một chút xíu va chạm, rồi không biết vì sao mà lại bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Và, cậu thích anh từ bao giờ

Kang Daniel ngồi trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm cây kem mà mút, chờ đợi một ai đó.

"Daniel!"

SeongWu từ xa chạy lại, trên người còn mặt bộ đồ taekwondo, cả người đầy mồ hôi.

"Sao anh không thay đồ? Cũng không chịu tắm nữa. Đổ mồ hôi ra ngoài trời dễ cảm lắm."

Daniel lục lọi trong túi đồ của mình không tìm thấy thứ gì sạch sẽ để trùm lên người anh. Cậu liền cởi cái áo khoác dày trên người mình xuống, bọc lấy SeongWu.

"Không cần đâu.. hắt xì."

Daniel sọc đen, nhìn con người ngốc ngếch kia, bây giờ đã gần hết mùa thu rồi, bộ tưởng còn là mùa hè hay sao vậy?

"Đã bảo anh rồi."

"Em càm ràm cứ như ông cụ ấy."

"Em chỉ..."

Mấy chữ sau cậu nuốt xuống bụng, suýt thì buộc miệng nói những điều không thể nói. Hơi lo sợ SeongWu sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cậu.

"Hở, làm sao?"

"À không, em sợ anh bị cảm rồi không còn sức thi đấu thôi."

"Thi đấu còn lâu mà."

Anh cười khì khì ngửa đầu nhìn trời, trời đêm hôm nay thật trong lành.

"Về thôi."

Daniel đứng dậy, kéo cái người đang ngửa đầu cười ngốc kia đứng lên theo. Cảm nhận cánh tay gầy gò của anh, cậu không hiểu làm sao, người tập võ mà gầy như thế này thì đánh đấm thế nào đây? Trong khi Daniel lại cao lớn, cơ bắp chắc nịch nhìn vào có cảm giác mạnh mẽ, còn SeongWu thì lại tạo cho người khác khao khát muốn bảo vệ, muốn nâng niu, ít nhất là đối với Daniel là như vậy.

"Khi nào em thi đấu ấy nhỉ?"

SeongWu quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Daniel, trong lòng chợt hẫng đi môt nhịp. Khuôn mặt này, thực sự rất thu hút.

"Cuối tuần sau, nên từ ngày mai em phải tăng cường luyện tập rồi."

"Ừ ừ."

[OngNiel] Vườn Đào Oneshot tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ