Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ong SeongWu ngã ngã nghiêng nghiêng bước trên đường phố tấp nập, men rượu làm anh thấy choáng váng, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, đi hai ba bước lại đụng trúng một người, người ta dù rất khó chịu nhưng cũng phải bỏ qua vì anh đã say tí bỉ, say đến không còn biết gì nữa.
Lại một cơn choáng váng ập tới, anh ngã sấp xuống đường, lúc này, từ đâu đó vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc nhưng lại có một chút gì đó rất xa lạ.
"SeongWu."
Người đó chạy lại, nâng người anh dậy, cõng anh trên lưng bước từng bước chậm chạp về nhà. Bờ vai rộng ấm áp quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, tất cả mọi thứ đều thật quen thuộc, khiến cho anh có cảm giác rất an toàn, khiến cho anh muốn dựa dẫm, vì thế, anh ngủ thiếp đi trên tấm lưng rộng của người đó.
Anh muốn bản thân mình sống thật tốt, để Daniel có thể vui vẻ mà đi trên con đường mà cậu ấy đang bước đi mà không có anh, nhưng anh chỉ toàn lừa mình dối người. Anh sống không hề tốt một chút nào, mỗi giây mỗi phút trôi qua mà không có Daniel cứ như là địa ngục, anh như một oan hồn bị nhốt ở tầng 18, không bao giờ có thể thấy được ánh sáng.
"SeongWu, Ong SeongWu!!"
Tiếng la hét đập cửa vang lên mạnh mẽ, anh chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa, rồi chạy ra mở cửa tránh việc cửa sẽ bị phá hư mất.
"Ya, tối qua nghe anh MinHyun bảo anh uống say như chết, chạy đến tìm lại chả thấy anh đâu, biết tôi tìm anh cả buổi tối hay không hả?"