Tuyết phủ đầy trời, tang tóc, đau thương. Cái lạnh lẽo của mùa đông không chỉ tràn ngập khắp không gian, mà còn tràn vào lòng người. Một ngày thời tiết tệ như thế thật muốn làm người ta quên đi. Mà ngày hôm đó, vĩnh viễn chôn giấu bí mật lớn nhất của JungKook và Jimin.
Jimin sau khi mở mắt, thu vào toàn bộ cảnh tượng đầy kinh hãi, sợ đến mức hét to. Máu của Nam Joon chảy xuống người anh, vương ra ga giường màu trắng. Mà người phía trên đã ngừng thở từ lâu. Anh cứng đờ người, hai vai run lẩy bẩy, mắt trợn tròn chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt, run sợ không thốt nên lời. JungKook tiến đến, đẩy cái xác ra khỏi người anh, ôm lấy hai vai anh, nở một nụ cười dịu dàng
- Jimine, đừng sợ.
Jimin không còn giữ được bình tĩnh, bấu chặt tay JungKook khóc nức nở, môi run rẩy hoảng hốt không còn huyết sắc
- JungKook à, Nam Joon. . . Nam Joon. . . chết rồi. . . chết rồi. . .
JungKook đưa tay chỉnh lại đầu tóc hơi rối của anh, thuận thế gạt đi từng giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống ngày một nhiều, giọng nhẹ nhàng an ủi người kia đang hoảng loạn
- Jimin, anh nên nhớ, Nam Joon chết là đáng. Vì hắn ta dám có ý đồ xấu với anh. Hắn không xứng đáng có được tình yêu của anh.
Jimin cả người không ngừng run rẩy, tầm mắt rơi vào khoảng không vô định. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh thậm chí còn chưa kịp tiếp thu. Anh đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn JungKook - đứa em trai mà anh yêu thương nhất, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng câu nói của Nam Joon, tuy làm anh tổn thương, khiến anh trong giây phút đó muốn trốn thật xa khỏi Nam Joon, nhưng anh không muốn anh ta chết. Đây không phải kết quả mà anh mong muốn. Từng đợt suy nghĩ liên tục kéo đến mang theo cơn nhức đầu làm anh không thể khống chế nổi, gương mặt gầy gò vốn không còn huyết sắc, ánh mắt mang theo sự mỏi mệt, lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê
JungKook đau lòng nhìn Jimin, không kìm được đặt một nụ hôn lên môi anh, một cái nhíu mày thật sâu. Jimin vô lực đẩy cậu ra khỏi người mình. Môi lưỡi dây dưa, nước mắt chảy dài, bởi tình yêu này mang theo quá nhiều tội lỗi.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, Jimin vốn không còn bình tĩnh, nước mắt không khống chế được chảy càng nhiều, đưa ánh mắt nhìn JungKook, sự đau lòng càng hiện hữu. Cậu vươn tay ôm lấy đôi vai gầy của anh, lợi dụng sự không tỉnh táo lúc này của người kia, nói nhẹ nhàng từng chữ như thôi miên
- Kim Nam Joon vốn không yêu anh.
- Nếu yêu anh, hắn ta đã không thác loạn như vậy ở quán bar, cũng không qua đêm với người khác.
- Nếu yêu anh, hắn ta đã không như vậy đối xử với anh. Ngay từ đầu Nam Joon chỉ muốn chơi đùa với anh thôi.
- Gia đình hắn gia giáo như thế, nghiêm khắc như thế, sẽ không có chuyện chấp nhận anh. Hắn ta biết rõ.
- Nam Joon là một người thông minh và tham vọng, con đường tương lai của hắn đã được gia đình tính toán trước, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi.
- Anh. . . Chỉ là đồ chơi nhất thời của hắn thôi!
Từng chữ từ từ rót thẳng vào tai Jimin, thành công đẩy anh đến vực sâu tuyệt vọng. Ánh mắt mang theo từng chút cảm xúc tan vỡ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] [18+] Filthy Blood
FanfictionĐiều gì sẽ xảy ra nếu ác quỷ trót yêu thiên thần?