Chap 5: Tĩnh lặng

5.3K 393 13
                                    

Giây phút Jimin còn đang trước ngưỡng hạnh phúc, giây phút anh đẩy cánh cửa vào nhà. Tầm mắt nhanh chóng thu vào hình ảnh mẹ nằm bất động giữa vũng máu. Thế giới quanh anh như đảo lộn, đầu óc anh chững lại như chưa kịp tiếp nhận cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ kịp hét to một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến ôm mẹ vào lòng. Vừa rơi nước mắt vừa gọi mẹ, nhưng đáp lại anh là sự yên lặng đến đáng sợ. Như thức tỉnh, anh gọi to:

- JungKook. . . JungKook. . .JungKook. . .

Đến lúc anh bình tĩnh lại thì đã yên vị trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật. Tay anh day day hai huyệt thái dương, cơn nhức đầu do khóc quá nhiều bủa đến làm anh choáng váng. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, Jimin ngước mắt nhìn - là tay JungKook. 

- Không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Anh đừng lo lắng.

Jimin cảm thấy lạ, bản thân đang chênh vênh giữa sự hoảng sợ, nhưng chỉ một câu nói "Không sao đâu" của cậu lại thành công khiến anh an tâm. Jimin đến giờ mới kịp nhìn kĩ JungKook, chiếc áo trắng mỏng dính đầy máu vì lúc nãy bế mẹ, mồ hôi từng giọt đọng lại trên thái dương, khuôn mặt nhìn nghiêng hiện rõ từng đường nét đẹp kinh người, đôi mắt trước sau chung thủy chỉ nhìn anh, thậm chí anh có nhìn thấy bản thân qua đôi đồng tử tuyệt đẹp đó của cậu. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhiệt độ bên trong bệnh viện càng trở nên lạnh lẽo, anh cởi một chiếc áo khoác ra khoác lên vai cậu

- Thật là! Trời lạnh thế mà em lại ăn vận phong phanh như vậy. 

- Anh sẽ lạnh. - Cậu nói đoạn lấy chiếc áo khoác choàng lên vai anh, thành công ủ ấm anh thành một cục nhỏ.

- Anh có mặc bên trong một chiếc áo len với một áo khoác, em không cần lo. Em nên lo cho em thì hơn. 

- Anh không nhìn thấy máu sao? Đồ mặc vào sẽ bẩn.

- Bẩn thì chỉ cần giặt là được, không phải sao? Nhưng em trai anh chỉ có một, lỡ đổ bệnh thì sao?

Anh có lẽ không biết, có những vết bẩn không phải chỉ cần tẩy sạch là được. Tâm hồn nhuốm bẩn, tội lỗi không thể tha thứ, chỉ có thể xuống địa ngục nhận tội. Con đường xuống Hoàng Tuyền lạnh lẽo đáng sợ đó, em lại không muốn đi một mình.

JungKook nằm lên đùi Jimin, vòng tay qua ôm trọn vòng eo vốn mảnh khảnh của anh, cảm nhận từng đợt hơi ấm chiếm lấy cơ thể.

- Như thế này được rồi.

Jimin cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu em nhỏ. 

Đèn phòng cấp cứu sáng một đêm.

Một đêm đó JungKook và Jimin không ai ngủ được, mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ của mình. Mệt mỏi tựa vào nhau, trao cho nhau chút cảm giác yên bình, Jimin biết, là sự yên bình tạm bợ, bởi vì mẹ cậu đã ở trong phòng cấp cứu một đêm ròng rã, con tim cậu như nhói lên từng hồi, chỉ còn cách cố gắng tự trấn an bản thân. 

Cửa phòng cấp cứu mở ra, gần như ngay lập tức Jimin bật dậy chạy đến bên vị bác sĩ già, JungKook cũng chậm chạp theo sau

- Bác sĩ. . . Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi ạ?

- Đứa bé đã không còn, nhưng rất may cứu sống được người mẹ. Haizz, tình trạng hôm qua thật sự rất nguy hiểm, tuy bây giờ đã an toàn nhưng có lẽ sẽ để lại di chứng.

[Kookmin] [18+] Filthy BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ