Ngoại truyện: Chạy theo ánh mặt trời

3.9K 146 16
                                    

Có hai loại ác quỷ, một như Jeon JungKook, bất chấp mọi giá để đạt được sở cầu, một loại lại như Jung Hoseok, thích tự ngược đãi bản thân, đem về phía mình từng vết thương không lành.

Từ lúc bàn tay ấm áp đó nắm lấy tôi, cứ ngỡ tôi đã nhìn thấy ánh mặt trời của đời mình. Thật nhiều năm sau đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười mỉm nhẹ trên môi ông ta, khóe mắt đong đầy yêu thương nhìn tôi.

- Hobi à, cháu muốn có một gia đình không?

Đó là lời yêu cầu tốt đẹp nhất thế gian.

"Hoàng tử Jung thị" - là danh xưng tôi bắt buộc phải quen từ khi bước vào thế giới xa lạ ấy, một thế giới không có Tu viện, không Nữ sơ, không có bọn nhóc con đáng ghét bắt nạt, không có Jeon JungKook. Có hào nhoáng quyền quý, có những ánh mắt tò mò, ganh tị lẫn soi mói đồng loạt hướng về phía tôi như từng mũi dao sắc nhọn khi bố hướng truyền thông tuyên cáo tôi chính là con trai ruột duy nhất của bố mẹ. 

Sự khác nhau trong lời nói lúc đấy cũng chẳng làm tôi phân tâm, con nuôi hay con ruột đều ổn cả, dẫu sao Jung Hoseok tôi được nhận nuôi đã là sự tốt đẹp nhất mà tôi được nhận. Mẹ năm ấy sinh khó, tôi yếu ớt nên nuôi dưỡng ở nước ngoài, đến năm 8 tuổi được đưa về Jung thị, cuộc đời mới của tôi đã được người khác vẽ lên như thế.

Những ngày tháng sau đó đều quá đỗi hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy, bố mẹ yêu thương, đây có lẽ là sự ban ơn của Chúa trời thương xót tôi nên đang bù đắp cho tôi sao? Vì quá mức tốt đẹp nên không kìm nỗi sự sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc chớp đến nhanh đi, tôi hàng ngày đều cầu nguyện Chúa, nếu đây là giấc mộng tôi nguyện mãi đắm chìm.

Đến năm tôi 10 tuổi, lần đầu bị bắt cóc. Mảnh vải đen che ngang mắt, một giọng nói trầm trầm cất lên bên tai làm tôi rợn người.

- Đừng sợ, Jung thị sẽ không tiếc một khoản tiền nhỏ để cứu đứa con trai độc nhất. Cưng sẽ được về nhà an toàn. 

Đúng vậy, bố mẹ rất yêu thương tôi, chắc chắn sẽ cứu tôi.

Rất nhanh sau đó tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tên bắt cóc điên người lao đến định giết tôi. Một khắc đó lòng tôi run lên,  chỉ thấy vùng bụng đau thật đau, máu chảy ra nhiễm đỏ cả mắt tôi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

- Tsk, mày có thật sự là quý tử Jung thị không? Một chút tiền cũng không muốn bỏ ra, vậy là muốn tao giết mày sao?

Tôi vì quá mức đau đớn nhắm chặt mắt, run run khóe mi, từng giọt trong suốt chảy ra. Nếu còn chút hơi sức tôi sẽ trả lời hắn "phải, tôi là con của Jung Hosik và Park MinYeon."

Nhất định. . . 

Mọi thứ dần lâm vào bóng tối, đến khi tôi tỉnh lại đã ở bệnh viện, từng cơn đau buốt truyền từ bụng lên làm tôi nhíu mày thật sâu. Bố đứng nơi rèm cửa, ngược hướng ánh sáng, bờ vai run run.

- Bố không tiếc tiền chuộc lại con, nhưng lấy gì đảm bảo sau khi giao tiền ra chúng sẽ thả con? Chỉ có nhờ đến cảnh sát  mới bảo vệ được con an toàn. Con phải hiểu cho bố mẹ.

Sao bố không quay lại nhìn tôi? Lúc đó tôi có thể giấu nhẹm vẻ mặt vì đau đớn mà tái nhợt, sẽ mỉm cười nói "Không sao bố à, con hiểu, bố là vì muốn tốt cho con".

[Kookmin] [18+] Filthy BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ