Chap 6: Hoa máu

4.9K 346 46
                                    

Nam Joon giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong cơn hoảng hốt mà bật dậy, mồ hôi lạnh từng giọt lăn trên trán, giữ bản thân thật bình tĩnh nhưng trong lòng từng nỗi sợ dâng lên bóp nghẹn trái tim đang run rẩy của anh. Dạo này anh thường xuyên gặp ác mộng.

Tầm mắt không tự chủ được nhìn sang bên cạnh, là gương mặt đang say ngủ của người anh yêu thương nhất, lúc bấy giờ anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không kìm được ôm cậu vùi sâu trong lồng ngực, để hương thơm nhẹ dịu quen thuộc lấp đầy khí quản, xóa tan mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc trong một đêm đầy dục vọng mà anh mãi mãi muốn quên đi.

Anh cố gắng hồi tưởng lại, một đêm buông thả bản thân ở quán bar, tất cả những gì anh nhớ là rượu, tiếng nhạc sôi động, sự quay cuồng của trí óc và sau đó. . . một chút anh cũng không nhớ. Đến lúc tỉnh giấc, anh bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ xa lạ nằm bên cạnh mình. Và cả hai đều khỏa thân. Đến lúc này có là thằng ngốc cũng hiểu anh đã làm nên chuyện tốt đẹp gì. Khác với suy nghĩ của anh, người phụ nữ đó không những không khóc lóc bắt anh chịu trách nhiệm như tình tiết trên các bộ phim khung giờ vàng, mà còn tỏ ra rất dễ chịu, bảo anh quên đi. Điều đó càng làm anh hoài nghi hơn, anh nghi ngờ tất cả sẽ không đơn giản như vậy, nhưng anh không đoán ra được điều gì sẽ đợi anh tiếp theo. Kèm theo đó từng cơn ác mộng hàng đêm liên tục kéo đến làm anh càng thêm lo lắng. 

Yêu thương nhìn người đang say ngủ trong lòng ngực, nếu như cậu biết được chuyện này, có phải anh và cậu sẽ chấm dứt không? Trong lòng nhói lên một trận, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm chặt. Sẽ không, cậu không thể biết được chuyện này. Anh không thể mất cậu.

Vuốt nhẹ khóe mắt hơi sưng đỏ của cậu, anh đau lòng hôn lên. Lúc tối Jimin bất ngờ đến, lao vào vòng tay anh òa khóc như một đứa trẻ. Anh không kịp suy nghĩ nhiều ôm lấy cậu vỗ về. Trong cơn nức nở, cậu nói mẹ cậu ngã cầu thang, em trai cậu không còn, mẹ vì quá sốc nên hóa điên rồi. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, Jimin nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay Nam Joon, để lại trong anh suy nghĩ - có lẽ cả đời này anh cần phải bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu buồn như thế này một lần nào nữa.

Người ta thường nói trước cơn giông bão sẽ là sự yên bình đáng sợ. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm tuyết đầu mùa đầy máu kia, tiết trời càng khắc nghiệt hơn, tuyết rơi mỗi lúc một dày, cả bầu trời trắng xóa tang tóc. Ông Jeon hiện giờ xem bệnh viện là nhà, để tiện chăm sóc vợ đã chuyển hẳn đến bệnh viện, hiếm lắm mới về nhà một lần. Không khí trong nhà theo đó lại càng ngột ngạt đến đáng sợ. Jimin ngước nhìn JungKook đang tưới cây phong lan trước sân vườn, ánh mắt cậu bình thản, dấy lên cảm xúc xa lạ nơi anh. JungKook đối với anh lúc mặn lúc nhạt cũng chẳng phải ngày một ngày hai, lúc thì cậu sốt sắng quan tâm, lúc lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy làm anh nghĩ phải chăng khoảnh khắc yêu thương, đôi mắt cưng chiều kia nhìn anh chỉ là tưởng tượng. Jimin cũng thôi nghĩ ngợi nữa, mọi chuyện hiện tại đã đủ làm anh mệt mỏi rồi.

JungKook đưa mắt nhìn Jimin, bên môi nở nụ cười nhẹ. Đưa tay hái xuống hoa lan đang độ nở đẹp nhất, ngón tay vô thức vò nát từng cánh hoa một.

- Đến lúc rồi.

Sớm mùa đông se lạnh, Jimin bất mãn đưa tay dụi mắt đi nhận bưu phẩm. Ký tên vội vào giấy xác nhận, anh mang một sấp tài liệu nhỏ vào nhà. Tựa lưng vào ghế sopha phòng khách, đôi tay nhanh nhẹn mở ra. Giây phút từng tấm ảnh bên trong đập vào mắt, đôi mắt anh trừng to muốn nhìn thật kĩ như sợ nhìn sai, nhưng đổi về chỉ có sự thất vọng và tổn thương. 

[Kookmin] [18+] Filthy BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ