Sáng sớm mùa thu se lạnh, tiết trời dần chuyển sang đông, Jimin lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, suy nghĩ về những ngày vừa qua. Đã một tháng kể từ khi anh biết JungKook đột nhiên đối với mình nảy sinh tình cảm. Vì bản tính trời sinh lạc quan, Jimin liền vui vẻ nghĩ rằng sau khi mẹ sinh em bé thì cách nhìn của JungKook sẽ thay đổi. Anh cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ về điều đó, hiện tại chỉ cần bản thân tiếp tục cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu như một tháng qua thì có lẽ mọi sẽ sớm ổn thôi.
Jimin lại nghĩ về Nam Joon, môi bất giác vẽ lên một nụ cười thật hạnh phúc. Không ngăn nổi nhớ nhung, Jimin liền gọi cho Nam Joon.
"Nam Joon ah."
"Xin lỗi, là ai vậy ạ?" - Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ không nặng không nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên thành công kéo tâm trạng của Jimin xuống vực.
"Tôi là Jimin. Nam Joon đâu ạ?" - Jimin cố gắng đáp lại bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.
"À, tôi là bạn gái của học trưởng Nam Joon, anh gọi cho anh ấy có chuyện gì không? Có cần tôi gọi anh ấy không?"
"Bạn... Bạn gái?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
Jimin thơ thẫn buông tay, để rơi điện thoại xuống nền nhà lạnh băng. Một, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt anh. Bạn gái? Nếu như cô ấy là bạn gái vậy thì đối với Nam Joon anh là gì? Là đồ chơi sao? Hay là sự mới mẻ nhất thời? Điều đó làm tim anh siết lại mỗi khi nghĩ đến. Sau khi đủ mệt mỏi vì khóc quá lâu, anh cuộn tròn người trên giường, đôi tay buông nhẹ, mắt nhắm nghiền lại mặc kệ dòng suy nghĩ trôi trên dòng thời gian bất tận.
Lúc JungKook mở cửa phòng Jimin ra đã thấy anh nằm bất động như vậy rồi, cậu tiến lại gần cúi người nhặt điện thoại của anh lên, bên trong có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của "Gấu nhỏ Nam Joon", nhẹ nhếch mép cười, cậu tiến lại bên giường anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã sớm rối xù của anh.
- Anh có chuyện gì buồn sao?
- Em ra ngoài đi. - Jimin đáp lại bằng chất giọng trầm khàn mệt mỏi sau khi đã lạc giọng vì khóc quá lâu.
- Là vì tên khốn kia sao?
Jimin không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu, quay sang hét to
- Anh nói không phải. Em ra ngoài đi.
JungKook hơi bất ngờ vì anh phản ứng như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh sưng to lên vì khóc quá nhiều, tâm cậu trùng xuống. Vô thức đưa tay lên sờ nhẹ khóe mắt anh bằng tất cả sự trân trọng cậu có, hành động đó làm Jimin ngạc nhiên, không nghĩ đến cậu sẽ làm vậy, anh ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
- Em vẫn luôn ở đây, vậy nên. . . Jimin à, bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi đều có thể tựa vào em mà.
- Em không cần. . . - Jimin chưa kịp nói hết câu, cậu đã đưa tay ngăn môi anh lại. Nở một nụ cười dịu dàng cậu tiếp lời anh
- Em sẽ không hiểu lầm, cũng sẽ không hi vọng. Nên anh không cần cảm thấy gánh nặng đâu.
Jimin ngước mặt nhìn JungKook, nhìn thật kĩ như sợ bỏ lỡ điều gì. Vẫn là ánh mắt nhu hòa như nước, không lẫn chút tạp niệm, trong phút chốc anh đã nghĩ hình bóng ác quỷ hôm trước phải chăng là do bản thân tự tưởng tượng ra.