Chap 4: Bỏ Thần

7K 451 31
                                    

JungKook ngây người ngắm từng bức ảnh, ngón tay thon dài hữu lực miết nhẹ từng đường mép một cách dịu dàng. Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, mục đích càng gần đạt được cậu càng cảm thấy lo lắng, bởi vì thiên đường đã đóng lại với cậu ngay từ giây phút cậu nhận ra bản thân mình yêu anh, cậu sa vào địa ngục trầm luân không chút hoảng hốt. Nhưng còn anh? Một thiên thần không chút vướng bụi trần, sẽ cùng vào địa ngục với cậu sao? Sẽ cùng cậu tận hưởng cảm giác tình yêu vừa ngọt ngào, dày vò lẫn đau đơn sao? Anh có thể vì cậu mà như vậy không? 

Đài báo đưa tin mùa đông năm nay sẽ là mùa giá rét nhất trong hai thập kỉ qua, trời còn chưa đổ tuyết mà cái lạnh buốt đã len lẻn vào. Sương giá đọng trên đầu cành, chỉ đợi mùa xuân đến để tan đi. Tiết trời lập đông, gia đình có thai phụ càng thêm chú ý săn sóc, phần bụng của bà Jeon đã hơi nhô cao, kèm theo sự mong đợi của ông Jeon, sự vui vẻ của Jimin cùng. . . sự chán ghét của JungKook. 

Ông Jeon lại đi công tác, toàn bộ công việc chăm sóc bà Jeon được trao cho cậu và anh. Nhưng cái gọi là chăm sóc chỉ là ngoan ngoãn đừng để bà Jeon phiền lòng mà thôi. Từng câu chữ dặn dò như sợ thiếu, sự không yên lòng hiện trong ông Jeon, JungKook đều thấy rõ, ba cậu rất trông đợi vào đứa con này sao?

Từng ngày tháng chậm rãi trôi qua, tuyết đầu mùa vẫn chưa đến, tuy được dự báo sẽ rơi vào đầu tháng nhưng đến giữa tháng vẫn chậm chạp không chịu xuất hiện - thành công biến mùa đông năm nay không những khắc nghiệt còn trở nên dài hơn. Kèm theo đó là cục đá nặng đè lên tâm hồn JungKook, những ngày tháng này cậu như sống trong mơ màng, vừa thích thú vừa khiếp sợ với những gì mình đang suy nghĩ, thề với trời chỉ cần anh chấp nhận cậu, cậu sẽ từ bỏ tất cả, suy cho cùng chẳng ai muốn làm điều ác. 

 Không có ai vừa sinh ra đã là ác ma. 

Bà Jeon đối với cái thai trong bụng thật sự xem trọng, dồn tất cả yêu thương cùng hi vọng mà chăm sóc, tuyệt đối không có chút sơ sẩy nào. JungKook vừa đi xuống cầu thang, đã thấy bà ngồi trên sopha nhẹ nhàng xoa bụng.

- JungKook ah. - Phát hiện cậu ở đó, bà Jeon mỉm cười dịu dàng gọi cậu. - Đến đây ngồi với mẹ.

Cậu không nhanh không chậm tiến đến, đôi mắt không tự chủ mà nhìn phần bụng hơi nhô cao kia. Ngồi xuống bên cạnh, đã cảm nhận được độ ấm bàn tay bà Jeon nắm chặt tay cậu truyền đến.

- JungKook không thích có em trai sao?

Trong lòng cậu hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên thần sắc, không để lộ ra ngoài chút sơ hở.

- Không, con thích mà.

Dường như tin tưởng vào câu nói đó, bà Jeon nụ cười càng thêm rạng rỡ

- Vậy mà mẹ cứ sợ con không thích, bố có nói con là một đứa trẻ trầm tính, không giỏi biểu lộ cảm xúc, cũng không giỏi thể hiện yêu ghét. Mẹ tuy đã nghe qua, nhưng vẫn lo lắng muốn nghe chính con nói một lần. - Bàn tay bà Jeon xoa nhẹ tay JungKook, cậu cảm thấy có gì đó ngọt ngào chậm chậm lan từ hơi ấm bàn tay đến tận nơi sâu nhất trong tim cậu. Ah, hóa ra là tình mẫu tử, là sự ấm áp của mẹ mà cậu vốn thiếu vắng ngay từ nhỏ. Đưa đôi mắt ngước nhìn bà Jeon một cách phức tạp, từ tế bào mạch máu như chạy ngược dòng. Có một số cảm giác đã lâu không xuất hiện, thậm chí cậu vốn đã quên bản thân mình lại có cảm giác như vậy, vốn tưởng đã biến mất nhưng nay lại hiện hữu. Thì ra, cậu cũng mong cầu chút ấm áp đó. 

[Kookmin] [18+] Filthy BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ