Ngoại truyện: Sự chết

2.9K 189 24
                                    

Summary: "When they always ask why you are killing them. . . Never do they ask what's killing you."

Mọi thứ vốn đã được sắp xếp, ngay từ trước khi tôi sinh ra. Tôi không có lựa chọn, để ở lại Thế giới vốn đã bạc màu này. 

Từ khi tôi bắt đầu có ý thức, cuộc sống là bốn bức tường tối bao quanh, mùi bia rượu nồng nặc, tiếng chửi rủa không kể đêm ngày. Mối khi thức giấc vì lạnh hay đói, tôi sẽ bò lại bên cạnh người phụ nữ mang mùi hương thân thuộc nhất - người đã mang tôi đến Thế giới này. Tôi mở to mắt nhìn bà. Chỉ thấy khuôn mặt đầy son phấn kia vì khóc mà lấm lem, tóc rối bù xù ngồi trong góc nốc từng ngụm rượu, đẩy mạnh tôi ra, đôi môi đỏ hồng những tưởng sẽ phát ra những lời êm ái, nhưng không, bà gằn giọng nhả từng chữ như căm thù: "Phế vật"

Tôi cố gắng bò lại gần bà hơn nữa, trèo lên đùi bà, lấy bàn tay mập mạp cọ nhẹ trên ngực bà. Để hương thơm quen thuộc ấy tràn ngập vào khí quản, lấp đầy Thế giới tôi.

- Mẹ. . . mẹ. . . ẹ - Tôi chập chững kêu. 

Đôi mắt sáng trong như sao trời ấy, đôi mắt giống hệt của tôi trong phút chốc xao động, nước mắt từng giọt chảy xuống, đôi tay bà ôm lấy bầu má phúng phính, nhìn sâu vào mắt tôi.

- JungKook à, bố không cần chúng ta nữa.

Tôi vốn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Chỉ biết vòng tay mẹ ấm áp biết bao.

Tối đó tôi yên bình ngủ trên người mẹ, để hương thơm dịu mát kia khỏa lấp mùi rượu nồng nặc tỏa ra bốn phía, an ủi trái tim tôi vốn đã bất an đêm ngày.

. . .

- JungKook, mày không được chơi với tụi tao. Mày là trẻ không bố, mẹ tao nói mày là con hoang.

- Đúng đó, thứ như mày sao có tư cách chơi với tụi tao được?

- Còn không mau cút xéo.

- Đi đi, ở đây không ai chào đón mày đâu.

Tôi vừa tức giận vừa buồn bã rời đi. Chạy đến gốc Táo khóc một hồi lâu, không có bố là lỗi của tôi sao? Tôi chưa hề muốn, mẹ cũng chưa hề muốn mà. Phía xa xa kia trời xanh mây trắng, nhưng không thể khỏa lấp nỗi buồn của tôi. Tôi từng như đứa ngốc nhìn theo sau gia đình người khác đưa con đi chơi Công viên mỗi Chủ nhật, đứa trẻ ấy được bế bởi bố được hôn bởi mẹ, đứa trẻ ấy có tất cả mọi thứ mà JungKook không có. Tôi từng vòi mẹ đưa tôi đi Công viên, chỉ đổi lại một cái bạt tai đau đớn cùng lời sỉ vả của bà. Từ đó, tôi im lặng, không đòi hỏi gì thêm.

Từ gốc Táo này nhìn vào chính là Cô nhi viện gần nhà tôi. Tôi sinh ra tâm lí muốn tiếp xúc với những thứ đáng thương hơn mình, để mình còn có thể ngẩng mặt nói mình có mẹ, để không phải nhận lấy ánh mắt khinh khỉnh về sự thiếu sót trong gia đình của tôi. Tiến đến bên hàng rào, tôi trông thấy một cậu nhóc trạc tuổi đang ngồi chơi một mình.

- Hey, nhóc.

- Cậu. . . gọi tớ hả? - Cậu nhóc kia ngẩng mặt lên nhìn tôi, thoạt nhìn xanh xao vàng vọt. cả người gầy như một bộ xương, có điều bầu má đặc biệt phúng phính.

[Kookmin] [18+] Filthy BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ