Trở về Sở Cảnh sát xin Lệnh xét nhà, dĩ nhiên không thành công. Jeon JungKook là Nhân chứng quan trọng của vụ án, lại không có bằng chứng nghi ngờ, lý nào lại cho phép xét nhà?
Kim Taehyung chán nản tựa đầu vào ghế hít sâu một hơi. Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt.
- Taehyung, tối nay trực ca giúp anh. - Park Bogum vội sắp xếp tài liệu ra về. - Gia đình anh có việc.
- Được. - Kim Taehyung gật đầu.
Tập trung suy nghĩ, gắn kết các chi tiết lại với nhau một hồi. Càng nghĩ càng nghi ngờ. Anh không bằng chứng, không lý luận, nhưng trực giác cho anh thấy Jeon JungKook chính là thủ phạm. Với tay xuống ngăn bàn lục lấy tập tài liệu cũ, bài kiểm tra tâm lý FBI đặt ở ngăn cuối phủ đầy bụi. Ngón tay thon dài phủi xuống một lớp bụi mỏng còn bám dính trên bề mặt, liền hiện ra dòng chữ "Họ tên: Taehyung Kim".
Anh với Jeon JungKook cùng một loại người. Đều là hạt giống xấu. Những con người sinh ra vốn trái quy luật phát triển của vũ trụ, trái ý Thượng đế. Không cần tác động của môi trường tâm lý vẫn lệch lạc, 98% "hạt giống xấu" FBI ghi nhận đều là sát nhân, hoặc biến thái chủ mưu giết người hàng loạt, là thành phần phản nhân loại.
Kim Taehyung tồn tại như một minh chứng cho việc "không có thuyết tuyệt đối", anh là hạt giống xấu, anh không chọn được thân phận để sinh ra, nhưng anh chọn được cách mà bản thân sẽ sống. Anh đã cố gắng kiềm chế con thú dữ từ sâu bên trong bản thân để sống như một người bình thường. Kim Taehyung là một nửa ác nhân nên nắm được khá rõ tâm lý tội phạm, đó là lý do anh chọn ngành Cảnh sát, ngăn chặn tội ác của "đồng loại".
Bằng một cách nào đó anh nhất định phải tóm cổ Jeon JungKook, ánh mắt ngây thơ đầy lừa dối đó, sâu thăm thẳm và chất chứa bao âm mưu thâm độc. Cậu ta là một tên nguy hiểm vượt xa số tuổi đang sở hữu.
Mải mê theo đuổi những suy nghĩ, chuông điện thoại reo inh ỏi
"Taehyung! một vụ đua xe, còn dùng ma túy tiêu khiển. Giao cho cậu."
Chưa đầy 10 phút sau, cảnh cửa Sở Cảnh sát mở ra. Một thanh niên trông có vẻ chán chường bước vào, ngồi xuống trước mặt anh, phong thái tự nhiên không giống như bị bắt
- Chào anh Cảnh sát đẹp trai, lại là tôi đây.
- Jung Hoseok? - Kim Taehyung nheo mắt.
- Chà. . . - Jung Hoseok nhếch môi cười. - Anh còn nhớ tên tôi?
"Vì có liên quan đến Jeon JungKook."
- Cả khu Gangnam chỉ có mỗi cậu đua xe., tôi không muốn ấn tượng cũng khó. - Kim Taehyung đưa ra một tờ giấy đến trước mặt Hoseok. - Hôm nay còn dùng cả ma túy?
Jung Hoseok lơ đễnh cười cười
- Chỉ là một dạng thuốc kích thích, không phải ma túy. Lúc ở Mỹ tôi vẫn hay dùng, hoàn toàn hợp pháp.
- Nhưng có chứa heroin? - Kim Taehyung nheo mắt. - Quý ngài Jung, đây là Đại Hàn dân quốc, việc dùng chất kích thích hoàn toàn phạm pháp, ngài có biết?
Jung Hoseok gác chân lên bàn, hoàn toàn không xem lời nói của Kim Taehyung ra gì. Còn cười tươi, cái nụ cười mà Taehyung muốn gỡ xuống nhất, thật giả tạo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] [18+] Filthy Blood
Fiksi PenggemarĐiều gì sẽ xảy ra nếu ác quỷ trót yêu thiên thần?