Gấp lại cuốn sổ dày cộm trên bàn làm việc, đưa tay xoa đều hai bên thái dương đang kêu gào vì đau nhức, Kim Tae Hyung bỏ ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc lá. Từng làn khói mỏng tan nhanh chóng trong tiết trời se lạnh.
Anh vừa chuyển công tác sang khu Gangnam đã gặp phải một vụ án kì lạ, con trai Nghị sĩ Kim - Kim Nam Joon mất tích, nhưng đây lại không phải vụ án mất tích thông thường, giả như kẻ thù chính trị ông Kim trả thù mà bắt cóc quí tử nhà họ nhưng lại không hề có bất cứ cuộc gọi nào gọi đến, không hề có bất cứ dấu vết nào lưu lại, giống như Kim Nam Joon đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Các cuộc điều tra lớn nhỏ xung quanh các mối quan hệ của Kim nhưng vẫn không tìm ra bất cứ điều gì mờ ám.
Chuông điện thoại reo inh ỏi, là Park Bo Gum - cộng sự đồng thời là đàn anh thân thiết của Tae Hyung.
- Vâng, em nghe.
- Có manh mối rồi, sáng mai đến sở.
Kim Tae Hyung nghe rõ máu trong lồng ngực mình đang chạy loạn trong huyết quản, anh tìm lại được cảm giác kích thích khi gần tóm được tội phạm. Có thể, rất nhanh thôi, mọi việc sẽ nhanh chóng phơi bày ra ánh sáng, chấm dứt cơn đau đầu của anh hơn một tháng qua.
Trời vừa sáng.
Chiếc xe lăn bánh nhanh rồi thắng gấp dưới hầm giữ xe của sở cảnh sát. Kim Tae Hyung vội xuống xe, chạy thẳng lên phòng kín tra khảo. Đứng từ bên ngoài, thông qua lớp kính một chiều anh có thể thấy rõ ràng nét mặt của người kia, từng đường nét hiện lên như tranh vẽ - một cậu trai khoảng chừng hai mươi tuổi. Sự ngây thơ bao trùm đôi mắt cậu ta khi run run sợ hãi kể lại những gì mình chứng kiến, đôi mắt kiên định khi kí xác nhận vào bản "lời tuyên thệ", tất cả đều hoàn hảo không chút sai sót. Tae Hyung biết mình không thể đứng ngoài xem vui được nữa khi đôi mắt tưởng chừng mong manh vô hại của cậu ta thông qua chiếc kính một chiều hướng thắng về phía cậu. Một nụ cười nhếch được vẽ lên đôi môi khinh bạc của cậu ta.
Trong một giây phút ấy, đôi mắt Tae Hyung trợn to như chưa kịp tiếp thu điều vừa diễn ra. Là thật sự hay do anh nhìn nhầm? Đây rõ ràng là kính một chiều!?
Đẩy mạnh cửa phòng kín, sắc mặt tái nhợt nhìn Park Bo Gum:
- Để em.
Park Bo Gum khó hiểu nhìn Kim Tae Hyung, nhưng cũng nhanh chóng gấp lại tài liệu rồi đứng dậy nhường chỗ cho anh. Phải rồi, vì vụ án này Tae Hyung ở sở cảnh sát chịu không ít giáo huấn từ lãnh đạo, vì vậy liền mất ăn mất ngủ đến một tháng ròng, hiện nay nhân chứng xuất hiện, có chút khẩn trương chịu không được cũng là điều dễ hiểu.
Hướng Kim Tae Hyung gật đầu:
- Được rồi.
Quay mặt nhìn Park Bo Gum rời đi cùng cánh cửa đóng lại nặng nề, Kim Tae Hyung lấy lại bình tĩnh ngồi xuống đối mặt với cậu trai kia, mà ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn xuống đôi bàn tay đang không ngừng bấu chặt, lộ rõ sự sợ hãi và không yên lòng. Đôi mày Kim Tae Hyung nhíu chặt lại, hoặc là anh đang quá nhạy cảm, hoặc là cậu ta quá giỏi diễn trò.
- Tên?
- Jeon JungKook.
- Tuổi?
- 22.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] [18+] Filthy Blood
Fiksi PenggemarĐiều gì sẽ xảy ra nếu ác quỷ trót yêu thiên thần?