Tiếng nhạc điện tử phản xạ truyền vào tai vang lên một hồi đinh tai nhức óc, âm thanh như tách biệt với Thế giới ngoài kia. Dưới ánh đèn ngũ sắc lúc tỏ lúc mờ, người người thả lỏng bản thân buông mình vào hỗn loạn. Mùi bia rượu, mùi nước hoa, đâu đó có mùi khói ma túy tổng hợp, mùi hormone dụ dỗ bạn tình, một Thế giới thuộc về Jung Hoseok.
Mà Jung Hoseok hiện tại tay cầm chai rượu nốc một hơi dài, thở ra làn khói mỏng. Rũ mi che xuống ánh mắt lấp lánh u buồn nhìn khung cảnh xung quanh bỡ ngỡ như người vừa tỉnh mộng. Kim Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn thấy thần sắc đó của cậu chỉ lấy làm lạ nhưng không hề lên tiếng. Mấy ngày nay anh mặt dày chuyển hẳn qua chung cư cậu đang sống với lý do "Dễ dàng cho việc giám sát", nhưng thông qua đó cũng không thu hoạch gì nhiều. Jung Hoseok này cùng Jeon JungKook bình thường không hề liên lạc. Trong nhà tìm mãi cũng chỉ có một tấm ảnh chụp lúc cả hai còn tấm bé, khoảng 2 - 3 tuổi, thật sự là một tình bạn quý. Đôi khi giả vờ lơ đễnh hỏi đến JungKook, Jung Hoseok đều trả lời rất bâng quơ, không hề lộ ra sơ hở nào.
Vài hôm sống chung đại khái cũng biết nếp sống của người nọ. Đêm đến sẽ đến quán bar vui chơi đến sáng, đôi khi không về nhà, có thể đang tận hứng ở đâu đó, tình một đêm chẳng hạn? Người như cậu ta tiền và gái đẹp là hai thứ không thiếu nhất. Còn lại, đức hạnh hay học tập hay tất tất mọi mặt đều không đâu vào đâu, đúng như câu Jung Hoseok nói ở Sở cảnh sát "Ngoài tiền ra không còn gì cả".
Tuy vậy nhưng dù tối có vui chơi mất xác ở đâu đó thì sáng vẫn có mặt ở nhà, tùy ý hỏi thì cậu ta bảo "Ở nơi khác không có hương thơm như ở đây, không ngửi quen." Kim Taehyung liền đi tìm khắp nhà, chẳng có lấy đâu một lọ nước hoa hay tinh dầu, mặc nhiên chỉ nghe mùi hương nhàn nhạt phảng phất hương hoa cỏ từ quần áo Jung Hoseok mà thôi. Đi tìm một hồi, lại phát hiện phòng người nọ đầy vỏ bọc thuốc lá, xem chừng như nghiện thuốc lá hạng nặng, Khu chung cư này Jung Hoseok mua tầng cao nhất, từ phòng ngủ của cậu nhìn ra là một cánh cửa thủy tinh, buổi tối sẽ phản hiện tất cả sao trời. Kim Taehyung thấy nặng trĩu trong lòng, quầng thâm dưới đôi mắt mỏi mệt nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngạo nghễ kia, liệu có phải đêm nào cũng cùng thuốc lá bầu bạn trải qua những đêm trắng xanh xao như vậy. Từ đây nhìn ra bầu trời kia, sẽ có bao nhiêu cô đơn đây?
Hiện tại lại trông thấy người nọ dùng ánh mắt như người vừa tỉnh một kiếp mộng nhìn xung quanh, ngỡ ngàng như đây không phải mình. Có gì đó rất ngây thơ trong đôi mắt long lanh ấy, mắt hẳn đi vẻ bất cần, hiện ra một Jung Hoseok dịu ngoan đến không ngờ.
Một cô nàng nóng bỏng đi đến, ngồi bên cạnh Jung Hoseok dựa hẳn bộ ngực vĩ đại của cô nàng vào người cậu. Jung Hoseok thuận theo cười xảo trá trêu ghẹo cô nàng. Không hiểu sao Kim Taehyung cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn tại cổ họng khiến anh khó chịu
- Ji Eun, đã lâu không gặp em.
- Oppa lại quên tên em rồi, em là JinHee. - Cô nàng nửa nhăn nhỏ nửa nũng nịu đánh yêu vào ngực Jung Hoseok, giọng điệu lại mang ba phần ủy khuất.
- À. . . Anh nhớ chứ, anh nhớ haha. - Jung Hoseok cười ngượng, hớp một ngụm rượu lớn, vòng tay ôm cô nàng vào lòng.
- Oppa. - Cô nàng liếc qua chỗ Kim Taehyung, Jung Hoseok liền hiểu ý hướng anh cười cười: "Cảnh sát Kim, anh có thể qua bên kia ngồi chơi một chút không? Bọn tôi cần không gian riêng tâm sự."