Số 9, phường Cheongdam, quận GangNam.
Căn nhà được sơn một màu trắng thuần, thảm cỏ héo rũ, hàng cây thủy tiên trước sân rụng tả tơi, lớp kính cửa sổ còn phủ một lớp bụi mờ. Kim Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhấn xuống. Tiếng chuông thanh thúy vang lên ba lần, không có ai ra mở cửa.
Tầng trên vang lên tiếng động như có đồ vật bị vỡ, Kim Taehyung đưa mắt nhìn lên, ánh mặt trời ngày đông dìu dịu nhưng cũng đủ làm anh nheo mắt lại. Chỉ thấy một thoáng vụt qua, cánh tay đập lên cửa sổ, nhưng rất nhanh có một lực kéo người kia vào trong, rèm cửa nhanh chóng phủ xuống.
Nhất định có gì đó không bình thường.
Kim Taehyung kiên trì nhấn chuông. Phải nửa tiếng trôi qua, cánh cửa mới từ từ mở ra.
Là Jeon JungKook. Tại sao cậu ta lại ở đây?
Không đợi anh giải đáp được thắc mắc, Jeon JungKook đã lên tiếng
- Lại gặp anh rồi, Cảnh sát Kim. Anh đến để lấy thêm lời khai?
- Đây có phải nhà của Park Jimin không? - Kim Taehyung trực tiếp hỏi. Rất muốn thấy vẻ mặt không được bình thường của cậu ta, rất muốn thấy dù chỉ một chút sơ sẩy, hay chỉ một nét hoang mang thoáng qua. Nhưng rất nhanh, Kim Taehyung thất vọng. Jeon Jungkook vẻ mặt điềm nhiên trả lời.
- Phải. Nhưng hiện tại anh ấy không có ở đây.
- Vậy tôi có thể vào nhà ngồi một chút?
Jeon Jungkook cười ôn hòa
- Thật ngại quá, Cảnh sát Kim đứng bên ngoài lâu như vậy lại không mời vào nhà. Là tôi thất lễ.
JungKook bước vào trong, đợi khi Kim Taehyung lách mình qua chiếc cửa vốn đẹp đẽ nhưng cũng phủ đầy bụi kia thì cậu nhanh chóng đóng cửa lại, không để chút hơi lạnh nào kịp bén vào trong.
Một ly trà nóng đặt xuống bên bàn, JungKook vẫn giữ nét mặt ôn hòa đúng chuẩn, không lộ ra chút sai sót nào.
- Cảnh sát Kim đã điều tra rõ sự việc của Kim học trưởng chưa?
- Nhờ có lời khai của cậu, chúng tôi đã tìm ra xác của Kim NamJoon, nhưng vẫn tạm thời chưa rõ hung thủ.
Đáy mắt JungKook hơi ánh lên hơi nước, hướng Kim Taehyung khẩn thiết cất lời
- Nếu trong quá trình điều tra còn cần tôi, tôi luôn sẵn lòng. Chỉ cần có thể điều tra ra được hung thủ, Kim học trưởng yên lòng. . . mà anh trai tôi cũng yên lòng.
- Park Jimin là anh trai của cậu? - Kim Taehyung hơi nhướn mày, tỏ nghi vấn
- Phải. Mà Kim học trưởng cùng anh trai tôi từng là người yêu. Đó là lý do tôi làm nhân chứng, muốn góp chút sức mong sớm tìm ra hung thủ. Để người anh trai mệnh khổ của tôi không còn đau lòng nữa.
Kim Taehyung càng nghe càng loạn. Vốn định đến tìm Park Jimin, nào ngờ giữa đường gặp Jeon Jungkook, cứ nghĩ phải mất một hồi tra thẩm, không ngờ Jeon Jungkook này lại như nước chảy mây trôi nói ra tất tất sự việc.
- Park Jimin hiện đang ở đâu?
- Anh đợi một chút. - JungKook nói rồi đi thẳng lên lầu, chưa đầy một khắc đã trở lại với một xấp ảnh trong tay.