Park Jimin nằm trong lòng JungKook thật lâu, đôi tai vểnh lên nghe từng chuyển động của đất trời, tay chân vô lực nép vào lòng ai kia, chỉ có mở đôi mắt to tròn nhìn dòng thời gian đang chảy mãi.
Lại nhớ về buổi tối hôm ấy, ngày JungKook giết Park Bogum. Kí ức một mảng màu đỏ tràn về, Jimin thở dài nhắm chặt đôi mắt. JungKook luôn luôn rất khôn ngoan, cái chết của Park Bogum sau đó được xếp đặt như một vụ tai nạn giao thông, không một ai hoài nghi, xác chết bầy nhầy nát bét dưới bánh xe tải không ra hình dạng dĩ nhiên chẳng điều tra được dấu dao trên người.
- Anh đang nghĩ gì vậy baby? - Jeon JungKook hôn nhẹ lên mái tóc hơi rối của anh, cất giọng trầm trầm đầy sủng nịnh.
- Anh chỉ nghĩ. . . muốn rời đi sớm một chút. - Park Jimin mệt mỏi thở ra một hơi dài.
- Như ý anh, chúng ta có thể đi ngay ngày mai. Đến Châu Âu, Trung Quốc, hay Đông Nam Á? Hay đến mỗi nơi dừng chân lại một chút?
Nắm lấy đôi tay còn vương chút hơi ấm của cậu, Jimin cất giọng:
- Anh muốn đến Reine. Ở đây lạnh quá, anh muốn đến đó ngắm Bắc cực quang.
- Được. - JungKook đưa bàn tay thon nhỏ của anh lên môi, hôn nhẹ. - Mọi chuyện đều nghe theo anh.
Thở dài một tiếng nặng nhọc, Jimin rúc vào lòng JungKook, tìm tư thế thoải mái nhất dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ này, anh mơ thấy JungKook lúc bé, mọi chuyện diễn ra y như câu chuyện thuở xưa cậu vừa kể. Dù đang mơ anh vẫn âm thầm rơi lệ. Có lẽ sau tất cả những gì JungKook làm, hoặc sau khi đã biết rõ JungKook vốn là thứ gì, anh lại càng phải ở bên cạnh cậu, trao cậu yêu thương, dùng hơi ấm xua đi giá lạnh trong lòng cậu. Jimin biết, đây vốn chẳng phải tình yêu, hoặc thứ cảm xúc gì đó tương tự thế, vì trái tim anh đã theo NamJoon xuống mồ từ lâu. Hiện tại anh cũng giống JungKook, bên cạnh không còn ai, hai người cô đơn bên cạnh nhau có lẽ cũng không còn cô đơn nữa. Cứu rỗi JungKook cũng chính là cứu rỗi trái tim anh.
JungKook áp lên sau gáy Jimin ngửi vào từng đợt hương thơm thanh mát, xoa dịu trái tim cậu.
JungKook biết rõ Jimin ở bên mình đơn thuần là thương hại, sau khi cậu giết Park Bogum, anh gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Anh chán ghét, anh thất vọng nhìn cậu, anh gào khóc. Nhưng baby à, những kẻ ngoài kia đều là xa lạ, chỉ có em là người ở bên cạnh anh yêu thương anh, nặng nhẹ đôi bên anh không cân nhắc được sao? Những kẻ cố tình chia cắt chúng ta đều đáng chết. Một đêm tuyết rơi đó cậu ôm lấy anh, kể anh nghe quá khứ của mình, khơi gợi lên niềm đau bấy lâu cậu chôn giấu, muốn anh hiểu mình, muốn anh thẩm thấu được nỗi đau ngày ấy. Như mong đợi, anh bình tĩnh lại, vẫn tiếp tục ở bên cạnh cậu. Tuy nhiên điều này lại làm cậu thật sự thấy thảm hại vô cùng. Dùng sự thương hại trói buộc một người vốn là hạ sách, Jeon JungKook cậu vì Park Jimin một người mê đắm đến nỗi tất cả đều bỏ xuống được, chỉ duy nhất cần một mình anh.
Rồi một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ hiểu lòng em, sẽ đáp lại tình cảm của em, sẽ yêu em, có phải không?
Trời vừa sáng, Jimin rướn người mở toang rèm cửa. Ánh sáng từng chút một len lỏi vào, anh có chút khó chịu nheo mắt lại.