Sau đó tôi cùng 2 cô vợ sắp cưới lên xe ngựa, và đi về thành phố Swalt. Trên đường đi tôi và 2 người họ đã nói rất nhiều truyện như sao tôi lại tới đây, hay là gia đình tôi thế nào...v.v Tất nhiên là mọi thứ tôi đều xuyên tạc mà ra, cũng nhờ có <kho tàng tri thức> mà đã chém nên 1 câu chuyện ảo diệu về bản thân mình, tôi đã kể với họ là tôi tới đây gundadia, 1 thành phố của vương quốc vettroia ở khá xa đây về phía tây, do bố mẹ đều là mạo hiểm giả nên có 1 hôm 2 người họ lỡ nhận nhiệm vụ nguy hiểm khiến cho họ mất mạng và tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, do còn quá nhỏ để biết sự đời, nhờ 1 vài sự giúp đỡ từ những người dân khu ở chuột của thành phố mà tôi đã xin vào được tổ chức ngầm của thành phố, mật hiệu của tổ chức là màu đen, từ đầu đến chân đều là màu đen hết, nên tôi bây giờ trông như 1 người của tổ chức. Dù cho tôi đã rời bỏ tổ chức để đi ngao du nhưng chắc có lẽ do thói quen nên tôi vẫn thường hay mặc đồ màu đen, khi tôi kể xong và nhìn họ thì... Họ đang đầm đìa nước mắt.
"Em... Em không ngờ hic... Anh lại có 1 quá khứ đau khổ như vậy... Em không nên ép anh nói ra... Hic hic... Em xin lỗi... Huhuhu" Irene vừa nói vừa khóc.
"Anh yên tâm... Hic hic... Tụi em sẽ yêu anh và chăm sóc anh đến hết cuộc đời này... "Freya cũng khóc khi nói.
"Anh cám ơn các em, nhưng do anh quen rồi nên không đâu, các em nín đi, nhìn các em khóc làm tim anh thắt lại... " tôi nói khi nhìn 2 người với 1 nụ cười.
"Tụi em hiểu rồi... Hic... "Irene lau nước mắt và nói.
"Mà tụi em có chắc về điều này không? "Tôi hỏi khi hướng mắt xuống dưới sàn xe ngựa.
"Điều gì cơ Raito??? "Freya hỏi khi nghiêng đầu 1 bên, dễ thương quá...
"À... Thì là... Anh là thường dân lại còn là trẻ mồ côi nữa, dù cho các em có chịu đi nữa thì ngài bá tước chắc gì đã đồng ý. "
"Nếu là chuyện đó thì không sao đâu, nếu bố em không đồng ý thì tụi em sẽ mang mẹ ra để hăm doạ ông, kiểu gì ông ấy cũng đồng ý cái rụp thôi, vả lại đâu phải tụi em lúc nào cũng gặp được 1 người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ lại còn nói chuyện dịu dành như thế này đâu chứ. Hihi"(Freya)
"À... Ừm... Nếu em đã nói vậy... "(Raito)
"Ừm, anh đồng ý là tốt rồi, và còn 1 chuyện nữa. "Freya đang toả ra sát khí khiến tôi phải nuốt nước bọt.... 'Ực'..."S.... Sao thế Freya? "
"Anh ngừng nhìn vào ngực chị em có được không, em biết của em không to bằng chị ấy nhưng em cũng là người yêu của anh mà, anh cũng phải nhìn em nhiều hơn chứ... "Freya nói khi phồng má khiến tôi cảm thấy em ấy thật là dễ thương quá đi mất.
"E... Em nói kì quá đó Freya. Rai... Raito nhìn ng... Ngực chị hoài á.... " Irene nghe thấy liền luống cuống đỏ mặt và lấy tay che ngực lại trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh xin lỗi Irene, do anh không kiềm chế được... " tôi nói trong khi cúi đầu mình xuống.
"K... Không có gì đâu mà... Anh dừng lại đi, dù gì thì anh cũng là con trai mà... " Irene nói khi cúi gằm mặt xuống.
"Anh cám ơn em, Irene. "
"Mồ... 2 người tình tứ với nhau mà không để phần cho em, em giận... "Freya nói trong tư thế khoanh tay và quay mặt đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] School killer in another world: The Journey Become God (phần 1)
ActionĐây là một câu chuyện khá nhẹ nhàng có xen lẫn vài pha đánh đấm thôi, mong mọi người thích. Truyện đầu tay, mong mọi người bỏ qua nếu có hơi giống với các truyện khác. Segawa Raito là một học sinh cao trung năm 2 với công việc ban đêm là 1 sát thủ...