Chương 7: Phòng chủ guild và chuyện bí mật

2.9K 156 68
                                        

Sau khi vào phòng, tôi và 2 nàng được ông già mời ngồi xuống ghế để nói chuyện. Một căn phòng với cái bàn làm việc đầy giấy tờ chồng chất, nhìn kiểu gì cũng giống một nhân viên bàn giấy chân yếu tay mềm, nhưng người ngồi đây đéo phải là người yếu đâu, thử ý kiến ý cò với ông già này xem, lão đập cho vêu mồm.

Ổn định chỗ ngồi xong, lão mở lời.

"Vậy cậu nhóc là ai đây, vừa có skill thẩm định lại còn có tóc và mắt đen, chắc không phải là anh hùng từ thế giới khác đó chứ? "(Lão gì)

Tôi tự hỏi không phải là thằng nào giải quyết việc bằng nấm đấm thì đều là lũ não hết sao, vậy tại sao lão này vừa mạnh mà còn có não nữa chứ. Sau khi nghĩ xong, tôi bình tĩnh đáp.

"Ông đang đùa kiểu gì thế, ông già? Làm gì có chuyện anh hùng ở cái guild mạo hiểm này, vả lại Ma vương đã bị anh hùng tiêu diệt mấy chục năm trước rồi mà. Thì còn ai gọi anh hùng chi nữa cho phiền phức. "Tôi tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, mong là có thể tránh được cặp mắt của lão.

"Vậy sao, nghe cậu nói cũng đúng, vậy cho ta hỏi vì sao cậu có thể chém người mà tất cả mọi người đều không thấy cậu di chuyển, và còn chuyện cậu dùng ma thuật bằng cách gọi tên các phép không? "(Lão già chết bầm)

Ông già này, thực sự là muốn dồn mình đến chân tường đây mà, giờ mà làm loạn lên là đúng ý của lão ta mất, bình tĩnh, relax nào... Fuu..

"Thì do tôi di chuyển quá nhanh đến nỗi không ai thấy được thôi, còn về ma thuật thì tôi đã học được skill vô niệm... "Tôi đang nói thì tôi thấy lão ta cười, cái bản mặt gian chết con đĩ mẹ luôn, làm tôi có dự cảm không lành.

"Raito, theo như em nhớ thì, ngoài những anh hùng của mấy chục năm trước ra thì hầu như không ai có thể vô niệm mà dùng phép thuật, chỉ có thể rút ngắn câu chú thôi, chứ không thể nào chỉ gọi tên ma thuật như anh được hết á... "(Freya)

Ah... Giờ thì mình hiểu tại sao lão ta lại cười rồi, có lẽ đến lúc giết người diệt khẩu rồi, mặc dù hơi tiếc vì 2 cô vợ sinh đẹp thế này mà mình phải giết nhưng hết cách rồi. Vừa suy nghĩ như vậy tôi vừa toả ra sát khí ngút trời, Freya và Irene không thể cử động được do áp lực từ tôi, chỉ có riêng lão già đó là vẫn chịu được, đúng là người mạnh có khác ha.

Sau đó tôi móc ra khẩu silent từ trong kho vô hạn, sát khí càng đặc hơn, tôi bắt đầu mở miệng.

"Haizzz thật là chán mà, không ngờ mình lại bị phát hiện chỉ vì mấy tên khốn kiếp đó, đúng như ông nói đó lão già, tôi bị đưa đến thế giới này bởi thượng đế, do lão thần phê cần đó cược thua lão thần ở thế giới này, nên tôi bị ném qua đây, giờ có người biết rồi thì các người hãy giữ nó trong lòng và xuống mồ đi. " tôi nói khi nhìn lão già và cười.

"Anh xin lỗi vì để 2 em biết được, anh cũng rất thích hai em, anh cũng không nỡ lòng ra tay với 2 em đâu nhưng hết cách rồi, dù anh không ra tay thì kiểu gì 2 em cũng bỏ anh mà thôi, vì anh không thuộc thế giới này, tất cả những gì anh có thể làm là cho 2 em chết 1 cách không đau đớn nhất. "Tôi nói khi nước mắt tuôn ra.

"Kho.. Khoan đã.. Ugh"(lão già)

"Gì thế lão còn điều chăn trối à"tôi nói khi giảm bớt sát khí để cho lão ta nói được.

[OLN] School killer in another world: The Journey Become God (phần 1)Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ