Đây là một câu chuyện khá nhẹ nhàng có xen lẫn vài pha đánh đấm thôi, mong mọi người thích.
Truyện đầu tay, mong mọi người bỏ qua nếu có hơi giống với các truyện khác.
Segawa Raito là một học sinh cao trung năm 2 với công việc ban đêm là 1 sát thủ...
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, trong lớp toàn là con gái không, thật không tin nổi. Do Dephilia ngồi cuối lớp nên tôi cũng ngồi ngay bàn kế bên.
"Nè nè cậu là em trai của Dephilia thiệt hả? "(Cô gái)
"À vâng,đúng vậy. "
"Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi? "(Cô gái)
"Mình 17 tuổi. "
"Vậy cậu gọi mình là onee-chan luôn được không? "(Cô gái)
"Ahhh ăn gian thế, mình cũng muốn. "(Cô gái 2)
"Mình nữa, mình nữa. "(Gái...)
"Đừng hòng, Raito chỉ được gọi mình là onee-chan thôi, phải hông Raito? "Dephilia vừa nói vừa dán cắp mắt chứa đầy sát khí vào tôi.
"D... Dạ Dephilia nee-chan. "
"Hihihi, chị vui lắm. "Dephilia vừa nói vừa ôm tôi, ngực chị ấy đang cạ vào mặt tôi, ôi phê thì thôi luôn.
"Dephilia keo thế... "(Cô gái)
Sau vụ ồn ào như cái chợ đó, tiết học bắt đầu. Sau 3 tiết học thì có giờ nghỉ giữa, tôi và Dephilia đang đi trên hành lang và đột nhiên 1 con dao được phi về phía tôi. Khi nhìn về phía đó thì tôi thấy 1 cô gái tóc đỏ và dài đang đứng đó.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Hình ảnh minh hoạ cho Charlotte)
"Cô làm cái trò gì thế 'akagami'? "
"Akagami? Tôi tên là Charlotte, Bardiodios Charlotte, con gái của công tước Bardiodio."(Charlotte)
"Thế, con gái ngài công tước cần gì ở tôi. "Tôi nhìn nửa con mắt về phía cô ta.
"Tại tôi thấy có 1 tên con trai nên tưởng là kẻ xấu, nên tôi mới tấn công thôi, vì học viện này nam nữ tách biệt nên ít khi con nam sinh ở đây lắm. "Charlotte vừa nói vừa lại gần.
"Chứ không phải cô muốn làm em trai tôi chú ý đến cô sao, Bardiodios. "Dephilia vừa nói vừa toả môt luồng khí hắc ám. Uầy đáng sợ vãi linh hồn.
"T... Tất nhiên là không phải rồi. Cô nghĩ gì thế Augusto,và đừng gọi họ tôi như thế. "Vừa nói cô nàng vừa đỏ mặt và cố lảng mắt đi chỗ khác.
"Nếu vậy thì tốt, và cậu ấy là em trai tôi nên không phải người đáng nghi gì cả, cô đi được rồi đó, Char-lot-te. " vừa nói chị ấy vừa ôm lấy cánh tay tôi, ôi thiên đường... Ấy chết, nghĩ bậy rồi.
"Tôi... Tôi đi là được chứ gì, đứng có dính sát với cậu ta thế. " Charlotte để lại những lời đó và chạy đi. Bộ tsundere chắc, haizz...