Chương 38: Nỗi đau của quá khứ

1.8K 111 12
                                    

(Tác: đây là lúc sau khi Raito rời đi khỏi bàn ăn của mọi người. Mong mọi người thích.)

___________________________________

POV Kotori

Tôi thấy anh ấy có nét buồn trên khuôn mặt, không biết có phải do bọn tôi không nữa.

"Nè mọi người, hình như anh ấy có chuyện gì trong lòng phải không. "

"Tôi cũng không chắc, nhưng đây là lần thứ 2 tôi thấy anh ấy giận giữ như lần này. Tôi không biết là có ẩn khúc gì không nữa. "(Irene)

"Đúng đó, lần trước anh ấy nói sợ cậu xảy ra chuyện không hay nên mới nổi điên như vậy, nhưng lần này thì đâu có ai bị làm sao đâu, phải không? "(Freya)

"Anh ấy đã nói gì đó về việc người thân, không lẽ anh ấy từng bị người khác cướp đi mạng của người thân của mình. "(Dephilia)

"Tôi cũng không biết được, hồ sơ nhập học của cậu ấy được tổ chức mà cậu ấy phục vụ làm ra thành thử ra tôi cũng chẳng biết chút gì về gia đình cậu ấy cả. "

"Nếu vậy thì lát nữa ăn xong, đợi lúc nửa đêm thì cô hãy lên phòng anh ấy để hỏi xem Kotori. "(Violet)

"Ùm.... Hả sao lại là tôi chứ... "Tôi bất giác la lên.

"Thì cô quen với cậu ấy lâu nhất, nên cậu ấy sẽ tâm sự với cô, chắc vậy. "(Dephilia)

"Ùm tôi hiểu rồi, vậy sau khi ăn xong thì tôi sẽ lên phòng của Raito. "

*gật* mọi người gật mạnh đầu để đồng tình. Cô bé Lia thì hình như vẫn còn sợ nên không nói gì ngoài việc chăm chú ăn.

___________________________________

(Tác: trở lại khúc cuối chương 37)

POV Raito

*cộc cộc cộc*tiếng gõ cửa

"Hửm ai vậy? "

Tôi biết có người đứng đó nhưng tôi vẫn hỏi vì tôi không nghĩ đấy là mấy cô nàng của tôi.

"Là em, Kotori đây, em vào được chứ. "

"Ùm em vào đi. "

Cánh cửa mở ra, Kotori bước vào khi mặc một cái váy ngủ vô cùng dễ thương, nhưng tâm trạng của tôi đang rất tệ nên chuyện đánh đêm giục qua một bên đi.

"Vậy, em đến đây có chuyện gì không? "

"Em.... Muốn đánh đêm... "(Kotori)

"Xin lỗi, bây giờ anh không có hứng, em về ngủ đi, mai anh sẽ đưa các em về nhà. "

"Nhà???? Nhà gì cơ. "(Kotori)

"Thì nhà chúng ta ở Swalt chứ gì nữa, anh muốn đi du hành 1 mình. "

"Em... không hiểu.... chẳng phải chúng ta đang đi chung với nhau vui vẻ sao. Sao bây giờ anh lại không tụi em đi theo nữa. "(Kotori)

"Anh là chủ cái gí đình này, anh nói các em về thì các em phải về, không có cãi. "

"Anh phải nói rõ lí do chứ, tại sao anh không muốn tụi em theo anh. "

"Vì anh thích đi 1 mình, như vậy sẽ nhanh hơn và anh còn có thể đi những khu vực nguy hiểm. "

"Anh nói vậy mà nghe được hả. Nếu anh có chuyện gì thì anh có thể tâm sự cho tụi em mà, sao anh cứ thích dấu trong lòng vậy? "

"Vì anh không muốn ai thương hại anh cả, được chưa? Anh sẽ đưa các em về và đi một mình, như vậy thì sẽ không có nguy hiểm nào xảy ra cho các em. "

"Không lẽ là vì... chuyện hồi chiều sao. Anh lo không bảo vệ được tụi em nên mới cho bọn em về nhà. "

"…………"tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với người thân của anh hay sao mà anh lại tức giận như vậy. "

"Thôi được rồi, để anh nói cho, nhưng trước tiên thì mọi người bên ngoài vào đây hết đi. "

Sau đó mấy nàng vợ của tôi mở cửa ra và đi vào. Lia thì chắc đã ngủ rồi vì khá là khuya rồi.

"Tụi em xin lỗi vì đã nghe lén. "(Mọi người)

"Em nghĩ anh không biết sao, anh chỉ giả vờ thôi. Mà thôi, anh nói đây. Hồi nhỏ anh bị bắt cóc, mẹ anh đã cầm tiền đến để chuộc anh, nhưng do toàn bộ đều là đàn ông và mẹ anh vẫn còn khá trẻ và đẹp, thế nên bọn chúng nổi máu và cưỡng hiếp mẹ anh, anh thì bị trói chặt, dù làm cách nào thì cũng chẳng thể thoát ra được, anh chỉ có thể im lặng nhìn mẹ anh bị cưỡng hiếp. Sau khi tụi nó hành sự xong, bọn chúng đã lấy dao cứa cổ mẹ anh và cầm tiền rời đi, để lại anh bị trói và mẹ anh đã mất vì mất máu quá nhiều. Hơn 1 ngày sau mới có cảnh sát đến để giải cứu anh. Bắt đầu từ đó bố anh nghiện ruợu và đánh đập anh, vì anh nên mẹ mới chết, nên anh không phản kháng lại chỉ là anh hết chịu nổi thì anh mới bỏ nhà ra đi, còn khúc sau thì mấy em biết rồi đấy. Anh đã tra tấn, rồi tàn sát bọn đó nhưng như thế thì sao chứ, mẹ anh cũng đâu thể sống lại. Vậy nên anh không mất đi người quan trọng của mình nữa, nên anh đã quyết định sẽ đưa các em về nhà và đi phiêu lưu 1 mình, anh sẽ đi phá đảo mê cung và tích lũy thêm sức mạnh, sức mạnh mà anh có thể đánh bay bất cứ thứ gì dù có là thần đi nữa. "

"Tụi em xin lỗi.... "Mấy cô gái khóc hết rồi.

"Không sao, chuyện cũng đã 10 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa điều khiển được cảm xúc khi có người dám đụng đến các em, anh xin lỗi vì làm Lia sợ nhé Alice. "

"Vâng.... "(Alice)

"Thôi mấy em về phòng ngủ đi, rồi mai anh sẽ dịch chuyển mấy em về, được chứ. "

"Tụi em không muốn, tụi em muốn đi cùng anh cơ. "

"Dù vậy nhưng nơi anh đi tiếp theo sẽ là mê cung, anh không muốn mất tụi em. "

"Tụi em sẽ cố gắng để trở nên mạnh hơn, tụi em cũng không muốn rời xa anh đâu mà, năn nỉ anh đó. "(Freya)

"Năn nỉ"(mọi người)

"Thôi được rồi, nếu mọi người. Ở đây có 1 cái mê cung, hình như là 100 tầng thì phải, anh sẽ cùng các em xuống cỡ 10 tầng, cũng như lần trước anh sẽ chặn và các em niệm phép. Tới tầng 10 các em hết ma lực thì anh sẽ dịch chuyển mọi người về đây, lần này anh sẽ phá đảo cái mê cung này 1 mình nên Claris sẽ ở cùng các em. "

"Vâng, tụi em cám ơn anh. "

Vậy là kế hoạch đã được quyết định. Chúng tôi sẽ phá đảo cái mê cung ở đây và tôi sẽ mạnh hơn nữa.

[OLN] School killer in another world: The Journey Become God (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ