Có điều này hơi vô lí khi một đứa nhóc sinh 2002 tự nhận mình là một ARMY chân chính lại không hề có một ver album hay bomb hay bất cứ món goods offical nào
Phải! Nó nghèo, nghèo đến nỗi một ver nhỏ cũng không thể mua nổi.
Thứ duy nhất nó có thể làm cho các anh là cày view. Mắt nó dán vào màn hình điện thoại mọi lúc mọi nơi. Lúc ăn, chơi, học, đi vệ sinh hay thậm chí khi nó ngủ nó vẫn không quên mở nhạc nhỏ nhỏ tiếng bên cạnh.
Bạn thắc mắc thời gian nó học hay kết quả học tập của nó thế nào?
Nó học giỏi!
Những tập run BTS khi chưa có sub tiếng việt nó toàn xem với sub tiếng hàn hay tiếng anh nên vốn ngoại ngữ của nó rất nhiều. Cũng một phần là vì con người IQ 148 kia khiến nó phải nhức não khi bắn tiếng anh hay giải những câu đố toán học nên nó mới lấy đó làm động lực học.
Nó giỏi môn chạy bởi vì nó mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ được thi đấu cùng Jeon JungKook trên sân vận động.
Nó nhảy giỏi hay thuộc hết tất cả các vũ đạo của BTS là bởi vì nó mơ ước một ngày nào đó nó sẽ cùng đứng chung sân khấu, cùng nhảy chung một bài hát với Jung HoSeok.
Nó đi học thanh nhạc rồi học đánh piano vì mơ ước một ngày sẽ cùng Min YoonGi đánh chung một bản nhạc hay cùng Kim TaeHyung thổi kèn saxophone.
Nó học nấu ăn vì Kim Seok Jin thích một cô gái nội trợ. Cố gắng cho cân nặng chiều cao của mình không quá lớn vì Jimin thích những cô gái nhỏ hơn anh.
Có lẽ mọi người sẽ nói nó quá mù quáng vì thần tượng mà đánh mất chính bản thân mình. Nhưng...họ không biết rằng những bài hát của BTS mới chính là thứ khiến nó tìm thấy bản thân mình.
Nó đã từng mù quáng lao đầu vào sách vở chỉ nghĩ tới điểm số và không quan tâm tới mọi người xung quanh hay những trò chơi đáng ra lứa tuổi như nó phải chơi. Nó đã từng bị trầm cảm vì những lời lẽ cay độc ở thế giới bên ngoài kia. Nhưng rồi khi nó biết tới BangTan, biết tới những ca từ của họ nó trở nên yêu đời hơn, phấn khởi hơn, bắt đầu tin tưởng vào những người xung quanh, bắt đầu mở rộng trái tim của mình ra và làm quen được nhiều người bạn hơn.
Quả thật ông trời rất công bằng, cho nó được cái kiến thức, cái nhan sắc nhưng lại không cho nó sự may mắn.
Nó ở VN còn idols nó lại ở Hàn, tiền đu album, bomb...còn không có chứ đừng nói mua vé concert hay fanmeeting. Nó chỉ hận những bạn fan được gặp các anh: kiếp trước đi giải cứu thế giới mà không rủ nó! Để giờ nó phải ngồi đây ngắm các anh qua màn hình máy tính!
Khoảng cách địa lí không quan trọng! Quan trọng là nó vẫn cứ yêu idols còn idols của nó vẫn cứ cháy hết mình trên sân khấu là được! Được thấy các anh trên sân khấu là nó quá đỗi sung sướng rồi, nếu nó mà gặp ngoài đời có khi ngất lên ngất xuống vì mất máu rồi. ( au: tốt nhất đừng nên gặp, vừa nhìn thấy mà có thêm vé đi tham quan thiên đường thì khổ.)
____________________
Tôi chưa nghĩ ra được nên cho em nó tên gì! Các bác nghĩ dùm tôi cái😅😅😅.
Truyện mới ủng hộ nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanfictionTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....