Chu Chính Đình mải mê chuyện công việc với đối tác. Quay qua quay lại thì thấy nó đang nắm tay tên idol mặt trắng kia mà nhảy nhót vui vẻ. Đã thế lại còn cười cái kiểu thoải mái nhất nữa chứ, lúc ở bên cạnh hắn, ít nhất thì nó chưa bao giờ cười tươi đến như vậy. Có chút bực tức trong người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn bước tới chỗ hai người họ với nụ cười vô cùng "thân thiện".
CD: Xem ra không được làm người bạn nhảy đầu tiên của cô rồi.
Jeon Jungkook còn đang bực mình vì bị nó dẵm chân đến 5 lần, nhìn thấy hắn đứng trước mặt lại có chút cau có thêm. Hai chàng trai nhìn nhau chằm chằm, thiếu điều là không có hiệu ứng xẹt điện thôi. Trông họ như thể sắp đánh nhau đến nơi rồi ấy. Không khí khán phòng đột nhiên căng thẳng, còn nó thì vô tư mặc kệ hai người họ mà đi ăn bánh kem dâu tây yêu thích của mình.
Jk: Lại gặp anh rồi ha! Chàng giám đốc trẻ.
CD: Xem ra được idol tầm cỡ quốc tế đây biết đến là vinh hạnh của tôi đó chứ?
Không biết làm sao được chứ! Sau cái lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã về nhà lùng xục khắp các trang mạng để tìm tung tích của hắn. Từ lai lịch, chiều cao cân nặng hay sở thích, đến gia phả ba đời cũng đều tìm hiểu cả rồi. Không phải là biến thái hay gì đâu, ít nhất cũng phải tìm hiểu kĩ đối thủ chứ. Nghĩ đến đây lại thấy sai sai, jeon jungkook liền đổi từ đối thủ sang bạn của fan cuồng. Đúng rồi. Phải tìm hiểu bạn bè của fan chứ!
Jk: Có vẻ như anh rất thân thiết với cô ấy nhỉ?
CD: Phải! Quen nhau TỪ NHỎ cơ mà.
Hai chữ "từ nhỏ" được nhấn mạnh hơn so với bình thường, khiến jungkook như bị tảng đá cả tạ đè đầu. Xem ra tên này thực sự không đơn giản như anh nghĩ. Tuy cao hơn anh, nhìn men lỳ hơn anh thì anh vẫn chắc chắn rằng anh đẹp trai hơn hắn nhiều. Đẹp trai hơn! Chắc chắn là thế! Hoặc cũng có thể nó thích kiểu trai phong cách châu âu thì sao nhỉ? Mà điều đó có quan trọng với anh sao? Chẳng hiểu anh đang nghĩ cái quái gì khi thắc mắc về hình mẫu lý tưởng của nó nữa. Nếu suy nghĩ kĩ thì dạo gần đây anh làm toàn những chuyện thừa thãi, hết tìm hiểu tên to cao này, rồi lại thắc mắc về sở thích cá nhân của nó. Chắc chắn do stress quá nhiều nên đầu óc bị rối loạn cả rồi.
Chu Chính Đình cũng chẳng khác gì anh, cũng ngồi trước máy tính cả ngày để tìm hiểu về anh. Trong mắt hắn thì anh chỉ là tên mặt trắng, hát hay nhảy giỏi và có nhiều fan thôi. À, được cái là kiếm nhiều tiền nữa. Nên cũng khá là nể phục trước anh. So với hắn, tuy anh hơi thấp, cũng hơi gầy, hình như lớn hơn 3 tuổi, nhưng khả năng kiếm tiền cũng không kém gì một doanh nhân như hắn. Có vẻ như hắn có chút xem thường cái nghề idol này rồi. Phải chi ngày trước hắn chăm đi học hát học nhảy một chút thì bây giờ sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút phái nữ rồi. Hắn trông có vẻ đào hoa ấy chứ, nhưng lại không khéo ăn nói, gương mặt lại có chút dữ dằn nên khó khiến phái nữ đổ đốn lắm. Và đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi. Chứ thực ra khối người thích kiểu đàn ông bên ngoài lạnh lùng một chút, bên trong thì nhiều tiền giống hắn.
Beom Yeon Yi đứng từ xa, cầm đĩa bánh vừa ăn vừa hóng biến của hai người họ. Nó cũng chẳng rõ họ đang nói về cái gì, nhưng hóng đánh nhau mãi vẫn chưa ai động thủ.
_Cô gái xinh đẹp này, có thể cho tôi vinh hạnh mời cô một ly được không?
Ở đâu xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt, trên mình khoác lên bộ vest vàng rực rỡ, tiến tới đưa cho cô một ly rượu nho. Beom YeonYi có chút bất ngờ, vì từ nãy đến giờ nó chỉ nghe người ta xì xào chê bai vì độ phàm ăn của nó, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Vậy mà anh chàng này lại gan dạ tới mời rượu. Trông khá là đẹp trai, mặc dù đẹp trai có chút giả tạo.
Nó nhận ly rượu từ chàng trai lạ mặt, rồi lại đặt nó lên trên bàn, với một ly nước cam bên cạnh, cúi chào lịch sự.
YY: Thật bất lịch sự khi phải từ chối. Nhưng tôi không thể uống rượu thưa quý ngài.
_Ôi trời. Đừng gọi tôi bằng cách xưng hô khách sáo như vậy chứ! Thật vinh dự nếu tôi có thể mời quý cô nhảy một bài....
CD: xin lỗi nhưng cô ấy đã đồng ý nhảy với tôi trước rồi.
Beom YeonYi còn chưa kịp từ chối thì Chính Đình từ đằng sau đã nói thay phần của cô, không những thế còn đặt tay lên eo cô như thể nói cho tên trước mặt biết rằng "đây là người của tôi." Chàng trai kia có chút bối rối, nhưng không có vẻ như là đã bỏ cuộc.
_Vậy tôi có thể đợi.....
Jk: Xem ra anh không thể đợi được rồi. Đến tôi còn đang xếp hàng kia mà!
Jeon Jungkook cũng từ đằng sau đi tới, trên tay cầm 1 ly nước cam lắc lắc. Miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại rõ ý "Cút". Có vẻ như người kia thực sự bị dọa cho sợ, liền cười gượng gạo rồi rời đi.
YY: Này này! Hai người dọa người ta sợ rồi kia!
CD: Á á!!!!!
Chu Chính Đình bị nó véo tay đến đau nhói. Còn Jungkook thì giả vờ thưởng thức ly nước cam như kẻ vô tội. Beom YeonYi quả thực bất lực, nhưng cũng vui vẻ vì được hai người họ giải vây thật đúng lúc.
CD: Vậy thì, bây giờ cô nhảy với tôi được rồi chứ?
Jk: Cái gì chứ? Cô ấy rõ ràng còn đang nhảy dở với tôi mà!
CD: Nhưng dù sao cũng là đã nhảy rồi! Phải đến lượt tôi chứ!! Với cả chính tôi là người đưa cô ấy đến đây cơ mà!
Jk: Nếu như biết có thể đưa thêm người thì tôi cũng có thể đưa cô ấy đi cùng nhá.
CD: Bộ anh không sợ fan của anh sẽ đè bẹp dí cô ấy sao?
Jk: Tôi có cách để bí mật đưa cô ấy đi....
CD: Đi chơi chứ có phải buôn lậu đâu mà phải lén lút trốn tránh hả tên idol mặt trắng?
Jk: Anh nói ai là idol mặt trắng hả tên đen như cục than kia?
CD: Ít ra vẫn chuẩn men hơn anh!!!!
Beom YeonYi đứng ăn mặc kệ cho họ có đang cãi nhau đi chăng nữa, cứ như không quen biết là được. Đồ ăn vẫn quan trọng nhất mà!
_________________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanfictionTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....