Chương 11

3.2K 242 30
                                    

Nó từ khi nhận được chiếc vòng thì luôn cầm chắc trong tay, miệng lúc nào cũng cười toe toét, mắt thì nhìn chăm chăm vào chiếc chuông đó. Rồi ngồi mơ tưởng tới một diễn biến tốt đẹp như trong truyện ngôn tình mà không hề nhớ rằng nó đang ngồi trên chuyến bay về Việt Nam, rời xa Hàn Quốc, nơi các anh đang sống. Khi chuyến bay này kết thúc, máy bay hạ cánh, chính sự mơ tưởng của nó cũng kết thúc. Rời xa các anh rồi thì nó cũng sẽ chỉ giống như hàng triệu fan khác, chỉ có thể nhìn ngắm các anh từ xa, qua màn hình điện thoại mà thôi....Phải!

"Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời thần tượng nắm tay dân thường"

Nó không những là dân thường, nó lại còn là dân nghèo, đã vậy, nó còn ở rất xa các anh. Nhưng mà, pháp luật đâu có cấm mơ mộng, nên cứ mơ đi dù sao cũng đâu có mất cái gì!

Còn anh thì sao? Tại sao anh lại đưa cho nó chiếc vòng cổ?

Anh vốn rất thích anime Your name và có lòng tin rằng, định mệnh của mình sẽ xuất hiện khi tiếng chuông vang lên. Ấp ủ việc sẽ gặp được định mệnh đời mình từ lâu, anh đã đặt làm chiếc vòng cổ, đặc biệt hơn mặt dây chuyền có hình chiếc chuông thì mặt trong của chiếc chuông đó có khắc số điện thoại di động riêng của anh.

Sau khi trao cho nó, anh về giữ khư khư cái điện thoại bên mình chờ có người gọi đến. Nhưng mà, anh ngốc thật đấy! Đối với người như nó, một người có suy nghĩ đơn giản và chút "ngu" thì làm sao nghĩ tới chuyện anh cho nó số điện thoại cơ chứ!
____________________

Sau khi nó trở về nước, cuộc sống lại diễn ra một cách vô cùng bình thường và có chút buồn chán. Các anh đang đi lưu diễn ở Nhật, còn nó lại chỉ có thể theo dõi buổi diễn qua stream của các chị bên đó. Bomb không có nên nó chỉ có thể cầm đèn pin để tự quẩy (au:giống tau😭😭😭)

LA: Ê mày! Đi hàn quốc về trông sáng sủa hẳn ra nhỉ?

YY: Mẹ con này! Ý mày là sao hả? Ý mày là hồi trước trông tao đen tối chứ gì?

LA: Đấy là mày tự hiểu thế chứ tao đâu có nói gì! Sao? Sang đấy có gặp được các oppa không?

YY: Có! Các anh còn cầu hôn tao nữa mà tao chưa biết nên đồng ý cưới anh nào đây này!

LA: Bớt ảo tưởng đi mày! Để người ta nghe được họ bắt vào viện thì khổ.

YY: Thực ra là tao bị họ trả về lâu rồi vì không có thuốc chữa ấy mà!

LA:....đệch....
___________________

Đã 3 tháng kể từ ngày nó trở lại Việt Nam. Các hoạt động của các anh nó vẫn theo dõi thường xuyên. Nó tự hỏi: liệu rằng các anh có còn nhớ nó không nhỉ? Hay là đã quên, cả mặt cũng không nhớ? Nó vẫn giữ cái vòng JungKook tặng. Hôm đó về, nó đã kiếm ngay một cái hộp thật đẹp, cất rồi giấu vào chỗ thật kín, cứ đêm đến nó lại lôi ra ngắm nhìn, cười một mình như con dở.

Hôm nay như thường lệ, nó lôi ra ngắm tiếp, đặt trên bàn một cách trang trọng, đeo cả găng tay để có thể cầm nó lên. Đang loay hoay với cái hộp thì mẹ nó gọi xuống có việc gấp. Nó đành để cái hộp ở đó mà xuống luôn không suy nghĩ.

15 phút sau quay lại thì không thấy cái hộp đâu. Nó hoảng hốt, lo sợ đi khắp nhà tìm kiếm. Thấy đứa cháu đang cầm cái hộp quăng lung tung, nó cáu, tiến tới giật phăng cái hộp rồi quát con bé 1 tiếng rõ lớn. Con bé khóc thét, nó không mảy may quan tâm trở lại phòng khóa cửa bên trong. Nó nhẹ nhàng mở cái hộp ra, thở phào nhẹ nhõm vì chiếc vòng còn nguyên vẹn.

YY: May quá! Không sao hết. Khoan đã, có cái gì bên trong mặt giây chuyền đây?

Nó đi mượn cái kính lúp của con bạn, soi vào bên trong, thấy 1 dòng số hiện lên. Nó tò mò viết ra giấy tự hỏi đây là dãy số gì nhỉ? Chính tay JungKook tặng nó, chắc không phải số của ảnh đó chứ?

YY: Beom Yeon Yi ah! Bình tĩnh nào! Mày là dân thường, dân thường đó! Không lí nào một idol nổi tiếng như anh lại cho mày số điện thoại đâu. Chắc đây là dãy số đặc biệt với anh thôi.

Nó suy nghĩ đơn giản! Vậy mà không nghĩ đó là số điện thoại của anh thật. Nó cất sợi dây chuyền lại vào hộp rồi giấu đi.

Sáng hôm sau, nó đem toàn bộ câu chuyện kể cho con bạn thân nghe (đương nhiên sẽ không nói đó là JungKook rồi). Con bé cười như được mùa khi nó kể.

LA: Trời ơi là trời! Mày ngu đến thế là cùng! Thính rắc tới tận miệng rồi mà chưa chịu đớp. Số điện thoại của người ta đó má.

YY: Biết đâu được hả mày! Lỡ tao bị cho ăn dưa bở thì sao?

LA: Tao chắc chắn với mày, đó là số của anh đó. Mà nếu mày bị cho ăn dưa bở thật thì anh đó cũng ở xa, mày chỉ ngượng mình mày, không ai biết. Đó! Nếu mày nhắn tin vào số đó thì có mất cái gì đâu, có khi lại kiếm được một anh đại gia nào đó ý.
______________

Nó trằn trọc vài ngày, suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định nhắn tin cho số lạ kia.

YY: Ơ mà khoan! Anh ấy ở hàn quốc, mình ở Việt Nam, nhắn tin có mà chết tiền điện thoại. Tìm kakaotalk!

Nó lần mò cả buổi chiều để tìm ra tài khoản kakaotalk của anh (có số điện thoại nhưng phải tìm cách tra số nên mới lâu). Thấy rồi!

YY: Nên nhắn gì bây giờ nhỉ?

Nó bắt đầu nhập văn bản, nhập rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào gửi đi cả. Chắc tại nó đang hồi hộp, vì nếu đó là JungKook thật, chắc nó sướng đến chết mất.

+82.................

YY: Đó có phải JungKook không?

Sau 5 phút, anh chưa rep. 15 phút, anh còn chưa đọc nữa. Đã 2 tiếng kể từ khi cô gửi tin nhắn đi, chưa thấy anh đọc hay rep tin nhắn. Nó vì mệt quá nên ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay....

*ting*

+82.................

YY: Đó có phải JungKook không?

+82: Cuối cùng cô cũng chịu nhắn tin cho tôi rồi hả?

+82: Cuối cùng cô cũng chịu nhắn tin cho tôi rồi hả?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____________________

[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ