YY: Aghhh!! Mệt quá đi mất!
Beom YeonYi nằm dài ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền tràn đầy vẻ mệt mỏi.
GaEun: Hot ulzzang hôm nay sao trông có vẻ mệt mỏi vậy hả?
GaEun ngồi đối diện với khay thức ăn trên tay, nhưng mắt thì vẫn chăm chăm nhìn nó. HaIn ngồi bên cạnh thì lại thản nhiên ăn như thể không cần quan tâm mọi chuyện xung quanh.
BoGum: Sao vậy? Cậu đã than câu này cả sáng rồi đấy!
BoGum chạy tới với đống sữa dâu trên tay, đưa tới bên cạnh ba cô bạn mỗi người một hộp. YeonYi vẫn chưa mở nổi mắt, phát ra mấy âm thanh lười biếng như thể để trả lời đám bạn.
Nhà ăn vốn dĩ đã ồn ào, chẳng biết vì lý do gì mà một đám nữ sinh không chịu yên lặng ngồi ăn lại đi gào thét cái gì đấy. Khiến đầu YeonYi thực muốn nổ tung.
YY: Ồn chết mất!
GaEun từ lâu đã chạy đi hóng chuyện, còn HaIn vẫn chăm chú ăn, tay còn bận rộn ghi chép lại thứ gì đó. BoGum cũng cảm thấy không ngon miệng, nhìn ra hướng đám nữ sinh đang gào thét kia mà tâm trạng cũng khó chịu không kém.
GaEun sau đó chạy về với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Trên tay cầm bịch sữa dâu hút một hơi hết, cô ngồi xuống bàn kể lại chuyện vừa hóng được với giọng hào hứng.
GaEun: Là đám sinh viên năm nhất hôm nay tới nhập học. Có vẻ như năm nay rất nhiều nam thần nha!
HaIn: Trường nghệ thuật thì thiếu gì trai đẹp đâu. Tớ ngắm cũng mòn cả mắt rồi!
YY: Phải đó! Trai đẹp đến mấy cũng đâu bằng BoGum nhà ta! Rất lịch lãm lại tri thức!
GaEun: Cậu nói vậy là chê BoGum không đẹp trai rồi!
YY: Ahaha.....Cậu chỉ được cái hiểu ý tớ!
YeonYi ngáp dài như thể tránh câu hỏi của cô bạn.
GaEun: Nhưng tớ đặc biệt nghe ngóng được, năm nay có một siêu siêu siêu nam thần luôn đó! Chính là kiểu bên ngoài soái, bên trong nhiều tiền. Rất rất nhiều tiền. Nghe nói, là thiếu gia của một tập đoàn đứng nhất nhì hàn quốc và đứng hàng top thế giới. Các cậu nói xem, người như vậy không phải rất khó gặp sao? Tớ có nên thả lưới bắt cá không nhỉ? Biết đâu lại vớ được vàng....
YY: Nhưng là vàng nổi!
GaEun: Cậu đừng có phá mood của tớ!
Thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc sao? Mấy người như vậy nó tưởng chỉ có thể gặp trong phim thôi chứ, ai ngờ ngoài đời cũng gặp thật nhiều. Và phiền phức hơn nó tưởng.
HaIn gắp một miếng đậu phụ chỉ về phía GaEun.
HaIn: Cậu xem, đậu phụ tuy trắng trẻo mềm mại, lại nhiều chất, tốt cho việc giảm cân nhưng có mấy ai để ý tới chúng khi đi lấy thức ăn không hả? Cậu giống một miếng đậu phụ lạc trong một đám thịt, và không ai lại thích đậu phụ hơn miếng thịt ngon béo ngậy cả. Hơn nữa, con người là động vật ăn thịt....
GaEun gật gật đầu, sau đó lại ngẩn người, mặt hết xanh lại hóa đỏ vì tức giận. Cô nàng này cũng thật chậm tiêu. BoGum ngồi bên cạnh không nhịn được cũng phải bụm miệng cười. YeonYi vì buồn ngủ nên câu nghe được nghe không.
GaEun: Gì mà đậu phụ trắng chứ! Cậu chỉ giỏi trêu mình thôi!!!
BoGum: Nhưng ăn nhiều thịt quá cũng đâu tốt. Cần có đậu phụ và rau xanh để cân bằng nữa chứ! Phải không?
BoGum vừa nói, vừa gắp một miếng rau bỏ vào khay thức ăn của GaEun, cô nàng không vì thế mà bớt giận, cứ chọc chọc đống cơm trắng mãi. YeonYi thì vẫn nằm sải lai ra đấy. Tiếng ồn mỗi lúc một gần, bản mặt phóng to của cậu sinh viên năm nhất được người người nhà nhà hò tên chẳng hiểu sao lại đối diện với nó. Còn lũ bạn đã bê khay thức ăn chạy ra xa từ lúc nào không hay. Không phải vì miếng ăn bỏ bạn, mà chúng nó tin rằng nó có thể dễ dàng giải quyết drama trước mặt. Bạn bè thì phải tin tưởng nhau mới đúng.
Beom YeonYi vẫn lười nhác chưa chịu ngồi thẳng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Một cậu bé độ 19 tuổi, khuôn mặt tuy không quá đẹp nhưng lại rất đặc biệt, rất non nớt, đầy vẻ của một thiếu niên mới lớn. Vậy mà lại học đòi nhuộm tóc bấm khuyên tai, trông thật giống một thằng nhóc đú đởn. Nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc, YeonYi nghĩ nghĩ thử hỏi bản thân đã từng gặp qua người này chưa. Còn đang rối rắm thì bị tiếng thét chua loét quen thuộc của con ong chúa từ đằng xa. Kang YoonMin mấy tháng nay bận theo đuôi crush nên không có cố ý gây lộn với nó, cũng chẳng biết hôm nay dở chứng muốn làm loạn cái gì. Hay là tỏ tình bị từ chối rồi? Nghĩ đến cũng thật đáng thương.
YoonMin: Kang Taehyun!!! Sao em dám bỏ chị đi trước hả?
YeonYi đấm vào lòng bàn tay trái một cái như thể nhận ra chuyện gì. Thì ra đây là chị em họ Kang trong truyền thuyết. Bây giờ thì nó nhận ra tên kia rồi, chính là cái tên chặn đường nó mấy lần sau đó bị đưa vào đồn cảnh sát đây mà! Cô chị thì đanh đá, thằng em thì lưu manh, bà mẹ vô đạo lý. Đúng là gia đình hạnh phúc mà.
YY: Mọi người dùng bữa vui vẻ!
Nó vừa nói, vừa cầm hộp sữa dâu quay người bước đi. Kang Taehyun chẳng thèm để ý tới bà chị đang hò hét, kéo người nó lại. YeonYi cực dị ứng với mấy kiểu lôi kéo thế này, lập tức hất tay tên kia ra, mi tâm đã díu chặt với nhau.
YY: Có chuyện gì cứ nói thẳng, xin đừng lôi kéo.
Đám đông ban nãy còn ồn ào thì tự dưng câm bặt. Có vẻ như ba đứa bạn cũng đang nín thở hóng drama. Kang Taehyun có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, khóe miệng nở nụ cười bỉ ổi.
Taehyun: Vẫn to gan như ngày nào.
YY: Tôi sẽ xem đó như một lời khen!
YoonMin: Này thằng ranh con! Sao mày lại quen con nhỏ quê mùa này hả?
Kang Taehyun nhún nhún vai, sau đó cũng không thèm trả lời câu hỏi của chị mình, đút tay túi quần đi mất. YoonMin có vẻ tức lắm, tính quay ra chửi nó nhưng có vẻ lại sợ bị crush nhìn thấy nên cũng nhịn xuống mà rậm rật chạy đi. Ấy vậy mà cô ta vẫn chưa bỏ được cái thói lườm nguýt khiến YeonYi nổi cả da gà.
Đám đông cũng dần tản ra, Beom YeonYi cầm hộp sữa trở lại bàn ăn, hút một hơi hết sạch. Ba đứa bạn cũng nhanh chóng chạy tới hỏi han tình hình (mặc dù đã chứng kiến tất cả).
GaEun: Hot ulzzang kì này lại nổi nhất trường rồi.
HaIn: Cả trường mầm non đối diện cũng biết loáng thoáng về nó rồi chứ ngồi đấy mà nổi nhất trường!
BoGum: Thôi hai đứa này! YeonYi này, sao cậu quen tên nhóc kia vậy?
YY: Quen biết gì đâu! Gặp qua vài lần thôi. Chả hiểu kiểu gì đến nắm tay nắm chân như thân lắm!
GaEun: Thật á? Quen thế nào? Ở đâu? Làm sao mà quen?
GaEun giương hai con mắt đầy sao về phía nó, hai đứa kia cũng không giấu nổi sự tò mò. YeonYi day day huyệt thái dương, thở dài.
YY: Chuyện hơi dài, từ từ rồi tớ kể cho!
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanficTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....