Chương 21

2.6K 186 28
                                    

YY: Ù uây! Nói chuyện từ năm mình 16 tuổi cơ hả? Hình như có vẻ thân thiết lắm hay sao ấy.

Nó ngồi đó kéo tin nhắn cũng được 2 tiếng rồi. Đã kéo lên đến những tin đầu tiên.

"Đó có phải JungKook không?"

YY: Ài! Chắc không phải cái anh chàng idol đáng ghét ấy đâu nhỉ! Làm gì có chuyện mình có số của anh ta. Vô lí vc....

"Re...e..e....e.e.....ng......"

Tiếng từ điện thoại  dự bị làm nó hết hồn, tý thì đánh rơi luôn cái đang cầm trên tay. Có người gọi đến, tên danh bạ là Chu Chính Đình. Nó có hơi bối rối vì không thể nhớ ra anh là ai, bây giờ mà bắt máy chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là xảy ra chuyện. Còn không bắt máy thì lại khiến bên kia lo lắng.

YY: Vâng! Tôi nghe đây!

Cd: Na đó hả? Sao lâu như vậy mới chịu nhấc máy hả?

"Na? Tên gì kì vậy?"

YY: Xin lỗi cậu nhầm số rồi!

Cđ: Ơ khoan!

Nói rồi nó tắt máy cái rụp, không để đầu dây bên kia nói thêm điều gì. Nó vất cả 2 cái điện thoại ở đó, đi tắm.

"Này! Đừng có đùa với tôi. Chẳng phải  chính cô đã hứa sẽ ra sân bay đón tôi sao?"

Điện thoại sáng lên bởi một đoạn tin nhắn. Nhưng nó lại đang ở trong phòng tắm, không thèm để ý.

Mấy hôm trước, Chính Đình có nói với nó về việc anh sẽ sang Hàn để chuẩn bị cho một dự án của công ty và muốn nó đến đón vì không quen đường ở đây. Nó cũng chẳng muốn làm cái chuyện phiền phức này đâu, nhưng vì anh nói sẽ trả nó số tiền lương hậu hĩnh, cộng với việc đãi nó ăn một bữa linh đình nên nó mới đồng ý. Nhưng mà bây giờ nó đâu có nhớ cái gì. Thôi thì cứ để chuyện thuận theo lẽ tự nhiên vậy.

Nó tắm xong, sấy tóc xong xuôi mới để ý cái điện thoại.

YY: Cái hợi gì đây?

25 cuộc gọi nhỡ, 35 tin nhắn. Tất cả đều từ số của anh.

Cđ: Này, đừng nói là cô không ra đón nhá!

Cđ: Mau ra đây đón tôi ngay, người ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy thật ngại chết!

Cđ: Cái con nhỏ chết tiệt kia, có tin tôi bẻ cô như bẻ ngô nếu gặp lại không?

Cđ: Làm cái gì mà không nghe máy vậy hả?

Cđ: Beom Yeon Yi chết tiệt! Cô chán sống rồi hả?

YY: Hình như mình có hẹn với anh ta thì phải!

Nó nhìn xung quanh phòng, mấy đứa bạn có nói là vì tính hay quên nên nó thường ghi chú mọi việc rất cẩn thận. Đây rồi, nó có ghi 5h30 tối hôm nay phải ra sân bay đón Chu Chính Đình.

YY: Thôi xong, bây giờ đã là 6h30 rồi, ra đến sân bay cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Chết tiệt thật! Phiền phức.

Nó vội chải cái đầu, mặc đại quần áo, xỏ giày, còn chưa kịp trang điểm thì đã ngồi lên taxi từ lúc nào.

[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ