Nó trèo khỏi tường bao, leo sang vườn nhà bên lẻn trốn ra ngoài đường.
CĐ: Hình như tại lớn hơn nên làm cái gì cũng rườm rà thì phải.
Chu Chính Đình đứng dựa lưng vào bờ tường, đầu cúi xuống chăm chú nhìn đôi giày. Mắt thi thoảng liếc về phía nó, môi nhếch lên một đường cong trông thật gian xảo.
YY: Sao anh lại ở đây?
Cđ: Tại sao tôi không thể ở đây?
YY: Ý tôi là, tại sao anh biết tôi ra đây mà đứng chờ sẵn?
Cđ: Tôi còn lạ gì cách trốn nhà đi chơi này của cô. Mấy năm trước chính tôi là người khoe mẹ cô cái tội này mà!
YY: À! Và lúc đó tôi nhớ là có đánh anh tới tấp. Anh còn khóc tùm lùm rồi về khoe mẹ cơ mà.
Chu Chính Đình bị chọc cho tức đến đỏ cả mặt. Anh nghiến răng rồi nhìn chăm chăm vào mắt cô.
CĐ: Cái tính nết ngang bướng, gan lì vẫn không chịu thay đổi.
YY: Tôi chính là tôi, tại sao lại phải thay đổi?
YY: Vậy anh cứ đứng đây đi ha! Tôi bận rồi....
Trước khi nó đi quá xa, anh kéo tay nó lại, một cái kéo mạnh mẽ, trong phút chốc nó đã nghĩ, anh không còn là một đứa trẻ ốm còm nhom hay bị nó bắt nạt hồi nhỏ nữa. Anh thực sự đã trưởng thành rồi.
YY: Này! Bỏ tay tôi ra. Anh đang làm tôi đau đó.
CĐ: Lần này tôi quay về có lẽ.....để trả đủ những gì cô đã làm với tôi. Cứ chờ đó đi!
YY: Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? Đừng tưởng anh cao hơn tôi mà tôi sợ nhá. Anh muốn gì thì tôi chấp hết. Đồ bắt nạt con gái!
CĐ: Con nhóc lì lợm. Nhất định tôi sẽ dạy dỗ lại cô.
YY: Này! Mau bỏ tai tôi ra ngay. Anh có tin tôi la lên không?
CĐ: Giỏi thì la đi. La to lên! Cô nghĩ tôi sợ chắc?
YY: Á! CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI. CÓ NGƯỜI TÍNH HÍP TÔI NÀ.......
CĐ: Sao hả? Hét đi. Tôi bịt miệng cô rồi thì hét làm sao được nữa.
*phập*
CĐ: Cô là chó hay sao hả? Đau quá.
YY: Plè.....Tôi đã nói là sẽ tiếp anh hết mà! Tôi đợi anh......
Nó vừa chạy, vừa giơ ngón giữa về phía anh. Còn anh thì đang đứng ôm chỗ tay bị cắn và nhăn mặt nhìn nó chạy đi xa.....
______________________YY: Này! Lan Anh, đợi lâu chưa?
LA: Cũng không lâu lắm. Mới có nửa tiếng thôi mà.
YY: Xin lỗi mày nha! Tại tao chạy bộ đến đây nên mới mất thời gian đó.
LA: Tao quen rồi nên tao mới đến thôi. Đâu có ngu để ngồi chờ mày nửa tiếng như vậy.
YY: Mày đúng là khôn hơn rồi.
LA: Ý mày là sao hả? ==
YY: À! Thằng con của bác hàng xóm gần nhà tao mới về. Cái thằng mà hồi trước tao hay kể với mày đó.
LA: Rồi sao?
YY: Nó không còn là thằng nhóc thò lò mũi nữa. Bây giờ nó cao to dã man. Tao đã cao rồi mà đứng cạnh nó chỉ giống như mày đứng cạnh tao thôi đó.
LA: Đệt mợ! Mày nói thế chẳng khác nào chê tao lùn.
YY: Ồ so ry! Mà tao nghĩ chắc là nếu một đứa cao 1m5 như mày đứng cạnh nó chắc chỉ đến mông thôi nhỉ?
LA: Mày im đi! Rồi mày hẹn tao ra đây chỉ để chê bai tao thôi hả?
YY: Không không! Đương nhiên là có chuyện khác rồi. Ừm......
LA: Nói nhanh lên!
YY: Tao muốn tạo một kênh youtube muốn nhờ mày quay và edit hộ tao.
LA: Mày muốn nổi tiếng à?
YY: Có lẽ......Tao chỉ đánh piano thôi. Không muốn khoe mặt ra đâu.
LA: Thế thì làm sao mà nhanh nổi được?
YY: Cái gì cũng phải có khởi đầu. Đúng không?
LA: Uh huh. Mày nói cũng phải! Chỉ là có điều tao muốn hỏi, hồi trước có kha khá người đến tìm mày để mời mày làm người mẫu, rồi diễn viên các thứ. Tại sao mày không đồng ý?
YY: Lúc đó tao mới có 12, 13 tuổi thôi. Chưa hiểu cái gì cả thì làm sao dám đồng ý. Bây giờ tao đã 16 tuổi, cũng đến lúc bắt đầu sự nghiệp của mình rồi.
LA: Vậy mày phải nghe tao. Tốt nhất là đừng có mà đăng ở khu vực việt nam, đăng ở khu vực hàn quốc ấy. Mày giỏi tiếng hàn mà, như vậy sẽ dễ tiếp cận với idol mày hơn đó! Biết đâu mấy công ty giải trí bên hàn lại để ý đến mày.
YY: Tao chưa có mơ ước lớn đến vậy. Chỉ là, có tham vọng được đứng chung sân khấu với idol mình thôi. Hay ít nhất là được gặp mặt các anh thêm một lần nữa.
LA: Tao tin mày làm được! Cố lên, tao nhất định sẽ giúp mày bằng mọi cách.
YY: Có thật không? Vậy bây giờ mày giúp lấp đầy cái bao tử của tao đi.
LA: Đệt! Mày chỉ có ăn trực của tao là giỏi. Thôi được rồi, vì một tương lai tươi sáng, tao sẽ đãi mày 1 bữa bún đậu mắm tôm no nê.
YY: Cái món ăn nghe mùi hơi hôi nhưng mà vì là đồ ăn nên tao đồng ý hết!
________________________YY: Laaaaaaan Anhhhhhhhhhhhhh.....
LA: Cái con này! Mày điên à? Bộ không thấy ở đây rất nhiều người sao? Mày muốn nổi nhất trường vào ngày đầu tiên đi học à?
YY: Tao chỉ thấy xúc động khi 2 chúng ta lại cùng lớp thôi.
LA: Còn tao thì chẳng muốn chung lớp với mày tẹo nào......
YY: Hả? Mày nói cái gì cơ?
LA: À! Không có gì đâu, đừng bận tâm😅😅😅
YY: Mà mày làm đến đâu rồi? Liệu có quay luôn trong hôm nay được không?
LA: Tùy mày, tao thì lúc nào cũng sẵn sàng để mày có thể lên hình một cách lung linh. Piano thì tao có thể mượn của ông anh họ. Mày chỉ cần đến ngồi và đánh đàn thôi.
YY: Yêu mày nhất! Khi nào tao nổi tiếng nhất định sẽ không quên ơn mày.
LA: Đợi mày nổi được chắc tao phải 3 mụn con rồi quá.
YY: He he....biết đâu được!
Con người một khi sống phải có tham vọng, không có tham vọng thì cuộc đời chẳng khác gì nồi canh không muối, nhạt nhẽo và buồn tẻ.
_______________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanfictionTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....