_Aida Mình nhớ rõ ràng là phòng này mà nhỉ? Sao lại không thấy ai ra ngoài bao giờ là thế nào!!!!
Tối qua khi về phòng, nó cứ mải nghĩ tới cuộc gặp mặt bất ngờ với idol mình mà ăn không ngon miệng. Trong lòng cứ cảm thấy là lạ, các anh là idol, sao có thể dễ dàng gặp mặt như vậy? Đã thế lại còn được mời vào nhà chơi, uống nước, trò chuyện thân mật với các anh. Nó cứ nhéo đi nhéo lại đỏ cả mặt để chắc chắn rằng nó không mơ. Nhưng thực sự nó vẫn nghi ngờ bản thân mình, chắc tại hâm mộ mù quáng sinh ra ảo tưởng,mấy chuyện hôm qua có lẽ là mơ đi. Nên hôm nay nó đứng canh căn phòng ở xa từ sáng sớm, để xác nhận xem có chuyện như vậy xảy ra thật không.
_Đã 6 tiếng đồng hồ rồi, sao các anh vẫn chưa ra ăn nhỉ? Hay là chạy show rồi? Đâu có phải, theo như lịch trình các anh cập nhật thì sang tuần mới có mà nhỉ? Hay là ngủ quên không dậy? Có lẽ nào bị bắt cóc nên không thể chạy thoát?
Nó len lén chạy lại gần cửa phòng, tò mò nhìn vào bên trong qua cái lỗ be bé trên cửa.
_Bé quá chẳng thấy gì cả!!!! Phải chi nó lớn hơn 1 tý thì đã thấy được bên trong rồi.
*cốp*
Cửa mở, đầu nó bị đập một phát rõ mạnh, ngã ngửa ra đằng sau, mặt nhăn nhó
_Chết tiệt thật chứ! Thằng quái nào mở cửa thì phải để ý xem có người không đã chứ? Có thể chết người đó!
JK: Tuy không hiểu cô nói gì nhưng hình như cô đang chửi tôi thì phải?
_Ju.....Jun....Jung....Ko....Kook?????
Mặt nó ngạc nhiên rồi tái mét đi vì sợ. Sợ anh hiểu lầm nó là kẻ biến thái, fan cuồng rình mò ở đây để làm những trò đồi bại. Mặt mũi nó biết giấu đi đâu đây hả trời.
JK: Này! Tính làm gì ở đây đó? Biến thái à?
Đó! Biết ngay mà, rồi chiều nay chắc chắn sẽ có mấy bài báo kiểu như là:"fan cuồng rình mò phòng BTS với ý đồ đen tối" hay là "fan biến thái giở trò đồi bại với idol giữa thanh thiên bạch nhật". Ôi thôi! Mặt mũi nào nó về nước đây hả trời?
JK: NÀY! Sao tôi hỏi mà không trả lời, điếc hả?
Tiếng quát của anh khiến nó giật bắn mình, tay hơi run run nhìn về phía anh. Nói thật thì không hiểu sao từ khi biết BTS nó lại sợ anh đến vậy? Chắc là tại vì đống cơ bắp cùng khuôn mặt hằm hằm khi giận của anh khiến nó hốt hoảng. Đúng là bình thường, đối với các fan anh nhẹ nhàng, dễ thương như một bé thỏ, chẳng hiểu sao khi gặp anh ngoài đời, cách anh đối xử với nó có phần thô bạo không như các bạn fan khác.
_E....em chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Anh đừng để ý!!!!
Nói rồi, nó vội vàng đứng dậy, tính chạy đi thì bị anh túm áo, kéo vào phòng. Nó đơ mặt, cứ để anh kéo đi như vậy trong vô thức. Anh đẩy mạnh nó xuống ghế rồi bỏ đi, 5 phút sau anh quay lại với hộp cứu thương trên tay.
JK: Ngồi yên đó tôi sơ cứu vết thương trên tay cho.
Ồ! Vừa nãy nó chống tay xuống sàn nên có xước một chút. Khuôn mặt nó lúng túng khi anh tính cầm lấy tay mình, nó giật phăng lại, giấu ra đằng sau lưng, không dám ngẩng mặt nhìn anh
_Không sao...em không sao...chỉ là một vết thương nhỏ.
JK: Mau đưa đây!
Anh hằm mặt, gằn giọng. Nó run hãi, mướt cả mồ hôi, nhanh chóng xòe tay ra trước mặt anh. Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mãnh, tự đắc.
JK: Cũng biết nghe lời đó chứ!
Nó nghe anh nói thì phụng phịu, một con bé gan lì như nó lại trở nên run sợ trước chính idol_ người mà nó mong muốn được gặp nhất, người mà nó yêu thương, khi gặp mặt thì nó muốn được nắm tay, sờ mặt các kiểu. Vậy mà bây giờ, người đang ngồi ngay trước mặt nó, lại còn cẩn thận sát trùng vết thương cho nó lại khiến nó run sợ, kinh hãi.
JK: Xong rồi đó, quay mặt ra đây.
_H...Hả???
Trán nó đỏ ửng lên vì cú va mạnh vừa nãy, JungKook cũng thấy điều đó và anh muốn dán băng cá nhân cho nó. Vậy mà nó lại cứ đờ người ra, nhìn anh ngơ ngơ ngác ngác. Đến khi anh ghé mặt sát lại, nó theo phản xạ lùi về sau, bừng tỉnh. Mặt nó đỏ bừng, nóng như lửa đốt, mắt đảo điên cuồng, miệng lắp bắp không lên lời, 2 tay chống đỡ trước ngực anh....
_A....an....anh....là....m....làm....c....ái....g....gì....vậy.....hả???
JK: Làm cái gì mà căng thẳng thế? Tôi chỉ giúp cô xử lý vết thương thôi mà!
_Kh....ông...cần....tôi t....ự....làm....
Nói rồi, nó giật phăng miếng băng cá nhân tự dán lên trán mình. Anh nhìn nó, chỉ biết cười trừ.
JK: Cô về được rồi đó!
_Vâng! Cảm ơn anh....
*ọt....ọt*
Nó tính đứng dậy thì bụng nó kêu, từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì nên rất đói. Không trách được cái bụng, chỉ là sao lại kêu không đúng lúc đến vậy. Mất hết cả hình tượng với idol rồi.😫
_Ha...ha...xin...lỗi...em sẽ đi ngay đây ạ.
JK: Khoan đã! Có muốn ăn mì với tôi không?
_Hử??? Dạ có chứ ạ!!!!
Nó vui mừng khi được anh mời ăn, trong lòng thì gào thét sung sướng nhưng bên ngoài lại cố kìm nén nên rất khó chịu.
JK: Đây này, mau ăn đi.
Nó nhận lấy cốc mì, vừa ăn vừa quan sát xung quanh, chắc là đang tìm kiếm hình bóng 6 anh còn lại.
JK: Các hyungs bay từ đêm qua cả rồi, tại vì tôi mải ngủ nên sẽ bay vào chuyến tối mai.
_Dạ...vâng....
Nó giật mình khi nghe anh trả lời, sao anh biết mình đang thắc mắc về tung tích của 6 anh kia nhỉ? Nó đã ăn xong cốc mỳ đầu tiên, vẫn chưa thấm vào đâu cả, nhưng con gái phải thùy mị chứ! Nó đặt đũa xuống, ngừng ăn.
JK: Muốn ăn nữa không?
_Dạ thôi! Em no...*ọt...ọt...* rồi...
Lại là cái bụng chết tiệt, sao chẳng kêu đúng lúc gì cả. Hình tượng nay còn đâu? 😣😣😣
JK: Đây này, mì còn nhiều lắm, ăn không hết chắc phải để lại quá, dù sao cũng không mang theo được.
_Em...cảm ơn ạ! Tiện thể cảm ơn vì đã băng vết thương cho em.....
JK: Tại tôi nên cô mới bị thương. Với cả tôi cũng chẳng muốn mang tiếng bắt nạt cô. Mời cô ăn vì thấy tội nghiệp, tôi cũng chẳng muốn ăn một mình.
_......"kiểu vừa đấm vừa xoa😑😑😑"....
______________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanficTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....