JK: Này khoan đã, cô gọi ai là biến thái hả?
_Anh bỏ tay tôi ra ngay.
JK: Giải thích cho rõ ràng, tôi không muốn mang tiếng biến thái như cô nói.
_Bây giờ anh còn đuổi theo đến tận đây hả? Tôi đã cứu mấy anh 1 lần, chẳng lẽ anh muốn ăn cơm tù đến vậy sao?
JK: Là do tôi vô ý nhưng cô cũng không nên lớn tiếng với vô lễ với tôi như vậy. Dù sao nhìn cô trông phải nhỏ hơn tôi 5,6 tuổi. Sao dám không dùng kính ngữ hả?
_Bộ tôi có quen biết anh hả? Không quen biết sao phải dùng kính ngữ.
JK: Thứ con gái hỗn láo.
_Anh nói cái gì hả? Có giỏi thì nói lại lần nữa đi.
JK: Tôi nói....Cô là thứ con gái hỗn láo.
Dường như bao kìm chế nó nhẫn lại bao lâu đều bị câu nói của anh làm cho bùng phát. Nó xông đến, cắn một phát thật mạnh vào bắp tay khiến anh la oai oái.
JK: Bộ cô là chó hả? Aizaaaaa!!!! Đau!!!!
Anh ấn đầu nó, rồi dùng một tay quặp cổ.
JK: Giờ thì cô thử cắn xem nào.
_Đừng tưởng tôi không có cách xử anh.
Nó túm lấy tóc anh, giật mạnh về phía trước rồi dùng tay còn lại huých vào bụng anh.
JK: A!!!! Con nhóc lì lợm này, không xử cô thì không được chắc.
Anh túm lấy 2 tay nó rồi ép nó vào tường từ đằng sau (cái thế bắt tội phạm ấy) Nó cũng không phải dạng vừa, dùng chân dậm mạnh vào các đầu ngón chân của anh (thốn) khiến anh bắt buộc phải buông tay vì quá đau.
JK: Cô đứng lại đó. Nhỏ khốn nạn.
_Anh mới khốn nạn, đi chấp một người bệnh như tôi.
Nó bỏ đi, nhưng vẫn còn quay lại nói thêm vài câu như để trêu tức anh. Cũng không biết có phải do nó vừa mới tỉnh dậy mà đã hoạt động mạnh hay không, nhưng đúng lúc này thì đầu óc nó lại quay cuồng. Tốc độ chạy của nó chậm đi rồi dừng hẳn, nó nằm bất tỉnh trên hành lang bệnh viện.
JK: Này! Đừng có ngủ ở đó, tôi sẽ không bế cô về như người khác đâu_anh đuổi kịp cô.
JK: Này!!! Này!!! Cô gì đó ơi!!! Đừng nói là mình sẽ bị liên lụy nếu cô ta xảy ra chuyện nhá. Này!! Mau tỉnh lại.
Anh nhìn số hiệu trên áo rồi bế cô về phòng.
JK: Y tá!!! Y tá!!! Cô mau xem cô ấy bị làm sao. Tôi thấy cô ấy nằm ngất trên hành lang.
_Con bé bất tỉnh mấy ngày nay, sao tự dưng lại có thể tỉnh dậy rồi đi lung tung thế được. Anh bỏ cô ấy xuống đây để tôi kiểm tra.
JK: Cô ấy bị sao mà bất tỉnh lâu vậy?
_Bị tai nạn, đầu trấn thương gây biến chứng. Chắc có lẽ vừa tỉnh dậy đã hoạt động mạnh nên mới ngất đi.
JK: Trông cô ấy chẳng giống như bị tai nạn gì cả, ban nãy còn đánh nhau với tôi cơ mà.
_Đấy là do anh thấy vậy, chứ cô ấy vẫn còn yếu lắm. À! Cũng đã muộn, anh có thể yên tâm về được rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanficTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....