YY: Tiên sinh, trời đã muộn rồi. Dù sao cũng mất công ra ngoài, tiên sinh và tiểu bảo bối liệu có hứng thú dạo chợ đêm không?
Đứa trẻ mắt sáng trưng, những giọt nước mắt còn đọng lại khiến chúng lóe sáng như những ngôi sao trên trời. Beom YeonYi kiềm lòng không nổi, muốn ôm đứa bé này thật chặt. Mặc kệ cho người ba có đồng ý hay không, nó quả quyết kéo đứa bé đi. Người ba còn đờ đẫn, thì thấy con mình đã bị một con gấu kéo đi mất tiêu rồi, đứa trẻ trông còn hứng thú hơn cả lúc biết sẽ được anh dắt ra ngoài đi chơi.
_Khoan đã! Cô định diện nguyên bộ đồ này đi sao?
YY: À nhỉ! Hay là 2 người đợi tôi một lát, thay quần áo một chút là xong. Nhớ phải đợi nhaaaaa!!!
Beom YeonYi ôm đầu, cắp đít chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, lúc chạy còn ngoái lại gào, dặn hai người họ phải chờ. Cũng may có mang theo đồ phòng bị, áo thun và quần sọc là thứ thiết thực nhất cho chuyến dạo chợ đêm, tuy đơn giản nhưng tiện đi bộ một thời gian dài. Túm tóc cột đuôi ngựa, lại dùng giấy lau lau đám tóc mái ướt vì mồ hôi, cũng không hẳn bết bát lắm cho một chuyến đi chơi.
Sau gần 10 phút, nó bước ngắn bước dài chạy tới chỗ của hai bố con kia, đứa bé thấy người lạ lại gần lại chạy tới ôm chân ba. Beom YeonYi còn chưa kịp buộc dây giày, thở hồng hộc lại cười ngớ ngẩn.
YY: Tiểu bảo bối, là chị gấu bông đây! Mới đó mà quên chị rồi sao?
Nhận ra giọng nói, đứa bé vui mừng chạy tới ôm nó, nó cũng vui vui vẻ vẻ bế lên. Mặc kệ ba nó đứng đờ đẫn mà đi trước.
JoSun: papa, ba không mau đi là sẽ bị lạc mất đó.
_Chờ một chút.
Đột nhiên anh lại khụy xuống dưới chân Beom YeonYi khiến nó có chút bất ngờ, thì ra là muốn cột dây giày cho nó. Vậy mà làm nó tim đập thình thịch một hồi.
YY: Tiên sinh, đa tạ.
_Đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, tôi là Kang DoYun. Hân hạnh làm quen.
YY: Thất lễ quá! Tôi là Beom YeonYi. Xin được giúp đỡ.
DY: Vất vả cho cô rồi! Vậy mà phải đi chơi với đứa nhóc này.
YY: Không vất vả, dù sao tôi cũng cần phải ăn tối mà. JoSun nhà ta muốn ăn cái gì đầu tiên nào?
JS: Em muốn ăn bánh cá nhân đậu đỏ, còn có bánh trứng, gà chiên, còn cả khoai tây lốc xoáy nữa.
DY: JoSun, buổi tối ăn quá nhiều món sẽ không tốt cho dạ dày....
YY: Được! Chúng ta hôm nay sẽ ăn hết cả cái chợ này luôn.
JS: Yay!! Chị gái xinh đẹp là nhất!
Được khen, mũi nó như nở hoa, tâm tình cũng tốt hơn hẳn. Trông hai người họ chẳng khác gì hai đứa bé, còn DoYun là ba của cả hai. Cả ba người cứ đi ba bước lại mua một món đồ, ăn hết thứ này đến thứ khác, ăn đến no tròn cả bụng.
Gần 10h đêm, JoSun mệt quá mà ngủ thiếp đi trên vai YeonYi. Ba đứa bé hai tay đều xách cả đống đồ, đều là những thứ JoSun thấy hứng thú, nó đều kéo anh mua cả. Một đêm dạo chợ thế mà hết tất thảy gần triệu won. Kang DoYun giật giật khóe miệng, cảm thấy mình như bị lừa, lại quay qua nhìn YeonYi đang nhẹ nhàng vỗ lưng con mình, miệng còn thầm thì hát ru, định nói gì lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanfictionTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....