Chương 14

3.1K 238 36
                                    

_Này Na à! Con đang làm cái gì trên đấy thế hả? Mau xuống đây phụ mẹ....

Tiếng mẹ của Yeon Yi từ dưới tầng 1 vang lên. Lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng không lâu sau bà thét lên...

_NA À! KHÔNG XUỐNG LÀ TAO ĐỐT HẾT ĐỐNG ẢNH CỦA MÀY ĐẤY!

YY: Mẹ này! Con đã bảo là đừng gọi con bằng cái tên cún cưng đó nữa mà! Mấy đứa bạn nghe thấy toàn trêu con thôi đó!

_Mày tên Na thì tao gọi là Na chứ mày muốn tao gọi là gì?

YY: Con đâu có tên Na! Mẹ quên tên con rồi à?

_Ừ. Tao quên đấy.

YY: Con cũng cạn lời. Chẳng phải cả họ nội họ ngoại cùng nhau đặt tên cho con sao? Con tên Trần Nguyễn Đào Lê Minh Bảo An

Nói ra thì buồn cười. Cái hôm quyết định đặt tên cho đứa con đầu lòng, tất cả gia đình 2 bên đều tập trung đông đủ. Nhà trai với nhà gái vốn không ai muốn chịu ai nên cứ cãi lên cãi xuống chuyện cái tên. Họ thì nhất định theo bố nó rồi "Trần", ừ thì trần,.....nhưng bố vợ cũng nhất định muốn có họ của mình trong tên của cháu nên cho thêm chữ Nguyễn vào, "Trần Nguyễn" vẫn gọi là tạm được. Nhưng mà lại đến lượt 2 bà mẹ, ganh tỵ vì có họ của ông nhưng sao lại không có họ của bà, thời này bình đẳng rồi thì nhất định cái gì cũng phải bình đẳng. Thế là 2 bà viết thêm "Đào Lê" vào. Cái tên "Trần Nguyễn Đào Lê" thực sự rất kì, có đổi thế nào nó cũng vẫn rất kì, nên là sau vài tiếng tranh luận, mấy chị em trong nhà cho thêm vài ba chữ thành cái tên như bây giờ "Trần Nguyễn Đào Lê Minh Bảo An". 1 cái tên mà viết muốn lan sang tờ giấy khai sinh thứ 2. Đến cả người trong gia đình thi thoảng cũng không nhớ để mà gọi tên nó, nên đành gọi nó là Na_ tên cúng cơm, lại ngắn gọn dễ nhớ.

YY: Rồi mẹ gọi con có việc gì không?

_Xuống trông nhà cho mẹ đi chợ.

YY: Thế còn 2 đứa Cam với Quýt đâu?

_Tầm sáng chúng nó đi với bố mày rồi. Thế mày muốn để 2 đứa nít ranh 6 tuổi đầu trông nhà hả? Có muốn trộm nó bế cả mày đi không?

Cam với Quýt là 2 đứa em trai sinh đôi cách nó 10 tuổi, công cuộc đặt tên của 2 đứa cũng chẳng khác nó là mấy. Đứa lớn tên thật là "Trần Nguyễn Đào Lê Dương Ý Khiêm", đứa còn lại là "Trần Nguyễn Đào Lê Hà Ý Dương". Cái tên hoàn toàn không liên quan đến cái nết, đứa lớn nhất định không khiêm tốn, còn đứa nhỏ lại chẳng có chút dương dương tự đắc. Vì cái tính trái ngược nhau hoàn toàn mà đứa nhỏ bao giờ cũng bị anh đánh cho khóc nước mắt giọt dài giọt ngắn, và nó lúc nào cũng là người dạy dỗ lại đứa lớn, giúp tụi nó huề nhau. 

Còn nguồn gốc mấy cái tên cũng cơm là vì đó là loại quả tụi nó thích ăn nhất. ==

YY: Con chào mẹ......

Nó chào mẹ mình với ánh mắt đờ đẫn, chờ bà đi xa rồi mắt mở sáng trưng chạy vào nhà bật nhạc BTS max volume lên quẩy. Hàng xóm có thế nào thì mặc kệ, thế giới này là của bố mày!

Cam: Em mách mẹ vì chị dám làm phiền hàng xóm. 

Quýt: Tụi em về rồi đây!

YY: Này thằng quỷ ranh con kia! Mày dọa ai hả?

Cam: Lần trước bị thu cái loa chưa kinh hả?

YY: Đồ quỷ hỗn náo, còn dám không lễ phép với chị không? 

Nó nhéo tai thằng nhóc Cam khiến thằng bé khóc dãy nảy lên. 

_Này Na! Đừng có bắt nạt em thế chứ! Mau ra chào các bác đi con.

YY: Ai vậy ạ?

Nó dừng việc nhéo tai em mình lại, chạy ra thì thấy có đôi vợ chồng trung niên cùng với một cậu trai cao ráo.

YY: A! Cháu chào 2 bác!

Nó mừng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy 2 người đó. 

_Sao hả? Có nhận ra bác không đó?

YY: Làm sao mà không nhận ra được! Bác đã hứa với cháu là sẽ mua đồ ăn cho cháu nếu như có dịp quay lại mà!

Đó là gia đình bác hàng xóm đã chuyển sang nước ngoài cách đây khoảng 4-5 năm. Hồi đó, nó thích bác gái lắm, ngày nào cũng lẩn sang để ăn rình bữa cơm. 

_Mới có 5 năm mà Na của bác thành thiếu nữ rồi! Cao hơn hẳn bác rồi nhá!

YY: Cháu mà lại! À! Đứa con trai thò lò mũi của 2 bác đâu rồi? Tên Chu Chính Đình ấy! Không về ạ?

Cả 2 bác quay lại nhìn người con trai cao ráo nhưng mặt đang biến sắc kia rồi quay lại cười tủm tỉm với nó.

_Con trai bác đang đứng ngay trước mặt con mà! Nó đã lớn và trưởng thành hơn rồi, không còn mít ướt với thò lò mũi như trước nữa!

Nó ngước mắt nhìn cậu trai cao gần 1m9 kia rồi nuốt nước bọt ừng ực, mắt chớp liên hồi, giãn đồng tử hết cỡ khi anh bỏ chiếc khẩu trang ra. 

Đúng là vẫn những đường nét ấy, không thay đổi được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đúng là vẫn những đường nét ấy, không thay đổi được. Còn nhớ, hồi nhỏ nó nghịch như con trai, lúc nào cũng tìm cách trêu trọc đứa bé nhà đối diện, Chu Chính Đình hồi đó hơn nó những 2 tuổi nhưng còi cọc nên toàn bị bắt nạt, không làm gì được, chỉ biết khóc rồi khoe mẹ. Nó thì không hề hay biết anh hơn tuổi nó, chỉ biết rằng ai yếu hơn thì người đó sẽ thua cuộc. Đến bây giờ anh xuất hiện trước mặt nó như vậy, lại còn trông rất đô con nữa, thử hỏi những việc nó làm trước đây có bị anh trả lại hết tất cả không? Nào là vứt sâu róm vào người, ngáng chân, đè ra trét son lên mặt, dọa ma đêm khuya,......chỉ mới nghĩ đến thôi mà mồ hôi nó đã chảy giàn dụa rồi. Người ta nói, 36 kế, chạy là thượng sách. Bây giờ chỉ có nước lẩn trốn thôi chứ còn làm gì được.

YY: Ai ui.....Bác gái à! Con tự dưng thấy đau bụng, mọi người cứ nói chuyện, con đi xử lý nỗi buồn xong rồi sẽ xuống ngồi với mọi người ngay.

"Chuồn lẹ....chuồn lẹ không chết với hắn"

_________________________________

  Nhớ vote cho BTS nha!!!!!!!

[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ