Thỏ cơ bắp: Này! Nhận được việc chưa?
YY: Rồi.
Thỏ cơ bắp: Tôi bảo mà, cô mà không tới chắc chắn sẽ hối hận.
YY: Anh là ai thế?
Thỏ cơ bắp: Là người.
YY: Chứ chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với một con thỏ==
Thỏ cơ bắp: Thắc mắc làm gì?
YY: Để xem anh có làm hại tôi không.
Thỏ cơ bắp: Nếu tôi muốn thì đã trực tiếp ra tay, chứ không có chuyện ngồi nhắn tin với cô.
YY: Ghê vậy? Nhưng chẳng lẽ tôi lại không được quyền biết anh? Trong khi anh thì biết tôi rất rõ?
Thỏ cơ bắp: Không, cô còn hiểu tôi hơn cả tôi hiểu cô cơ.
YY: Nhưng tôi bị mất trí nhớ mà! √√
YY: Lại nữa! Cái tên chết tiệt này lại không trả lời tin nhắn của mình mà chỉ xem. Ghét thế không biết! Rốt cuộc anh là ai chứ????
Trước cửa vào của công ty Bighit, nó đứng ngờ nghệch ra đó.

YY: Bighit....entertainment!
Nó tự hỏi tại sao lại thấy sung sướng khi đứng trước cổng công ty này đến như vậy. Chắc là do nó nhận được việc nên mới thấy vui vẻ. Nhưng lại cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Dường như đã gặp ở đâu.....
Nó bước vào công ty, bị choáng ngợp trước sự.....chống vắng của nơi này. Chắc tại vì quá rộng nên cảm giác cứ thiếu thiếu. Bàn tiếp tân ở tít trong cùng cũng phải cách cửa ra vào đến 400m. Nếu như cái sân trước này mà bày biện đủ thứ thì không nói, nhưng mà nó chẳng có cái gì mới hay. Chỉ là một khoảng trống rộng ơi là rộng.
YY: Xin chào, cho em hỏi là, em là người mẫu mới của công ty, đạo diễn hôm nay hẹn gặp em thì em phải tới phòng nào ạ?
Nv: À! Đạo diễn có dặn khi em tới thì chỉ em lên phòng chờ trên tầng 5 của công ty. Em cứ lên thẳng đó rồi rẽ trái là thấy.
YY: Em cảm ơn!
Nó chậm rãi lê bước chân đi tới thang máy. Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong có hai chàng trai tướng tá cao ráo đang đứng ngơ ra đó. Nó chẳng thèm quan tâm mà cứ thế bước vào, ấn nút chọn lên tầng 5. Bỗng có cánh tay từ đằng sau vươn lại gần khiến nó giật nảy mình, vội quay ra với thế phòng bị.
YY: Tính làm gì? Biến thái hả?
Hai anh chàng này trông rất quen mắt, thấy nó làm hành động đó liền bụm miệng cười.
_Chỉ muốn ấn chọn tầng, cũng tại cô đứng che cái bảng nút rồi.
YY: Oh, xin lỗi. Mà,....trông các anh quen quen.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction girl_Jungkook_BTS] Xin Lỗi! Em chỉ là một fan cuồng.
FanficTình cảm giữa fan và idols là một thứ tình cảm đặc biệt. không thể nói bỏ là bỏ được. Em muốn vượt qua danh giới của một fan cuồng. Em muốn được tới bên anh, được cùng anh vui vẻ, có một danh phận bên anh. Nhưng, fan chỉ là fan. Thật đáng tiếc....