Một chỗ đặt máy đánh bạc của Hoa Miêu bị bắt quả tang.
Trò chơi máy đánh bạc này thời La Cửu trước kia còn có một địa bàn riêng, các anh em là thuộc hạ của Phòng Vũ cũng từng mở, lúc ấy gọi là máy quan trọng, máy con cọp, đến thời kỳ này đã phát triển thành nhiều mô hình máy tiên tiến, cách thức đánh bài cũng đa dạng hơn nhiều. Địa bàn Hoa Miêu mở được cũng rộng, ở Giang Bắc phòng máy chơi game với internet của gã là nhiều nhất, kiếm tiền nhờ máy đánh bạc được nhiều như vậy sao gã lại không làm chứ? Cảnh sát cũng không phải chưa từng điều tra nhưng Hoa Miêu lăn lộn nhiều năm ở Giang Bắc như vậy, là tay côn đồ ăn sâu bén rễ, không nói là hắc bạch đạo câu kết với nhau nhưng gã không phải không có quan hệ với bạch đạo. Đôi khi tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện, không dưng Hoa Miêu lại có thể thành đại ca giang hồ nên liên quan đến chuyện hối lộ gã vẫn thu xếp rất ổn thỏa, do đó địa điểm kinh doanh này của gã vẫn làm ăn bình thường, chỉ cần không vượt quá giới hạn thì cũng đều có thể mắt nhắm mắt mở. Hoa Miêu rất cẩn thận, mấy nơi làm ăn của gã đều được giấu rất sâu, người ngoài đến chỉ có thể thấy quán vui chơi giải trí bình thường, thật sự chơi máy đánh bạc đều ở phía dưới, không phải khách quen thì không vào được.
Trước đây cảnh sát cũng không phải chưa đến tra xét nhưng mỗi lần Hoa Miêu đều có được tin tức nên nhanh chóng chuyển chỗ, cảnh sát không bắt quả tang đánh bạc, cũng không có cách tóm bọn họ, đành tịch thu mấy máy đánh bạc, giáo dục xong lại thả ra.
Thế nhưng tối nay đột nhiên có một nhóm cảnh sát ập vào một trong các điểm làm ăn phi pháp đó, cảnh sát đột kích làm chỗ đó không kịp trở tay, bị tóm lúc đánh bạc, cả người vẫn tang vật đều đủ cả, lúc ấy Đại Bưu đang đi nhà vệ sinh, vừa định quay lại thì phát hiện cảnh sát ập vào bèn tẩu thoát nhanh, nếu hắn không chạy kịp thì hiện giờ cũng bị bắt luôn rồi.
“Da trắng không có tin à?” Hoa Miêu vừa nghe là biết bị tổn thất nghiêm trọng, da trắng có cách thức với công an, hay mật báo tin tức cho gã.
“Mẹ nó bọn sợi chết dẫm này đánh úp, da trắng cũng không biết tin! Hắn vừa hỏi thăm xong nói công an đã bố trí từ trước nên cố ý chọn hôm nay chúng ta ăn tết không đề phòng mà nhắm vào! Còn nói sợ anh nghe ngóng được tin, không tóm được đúng lúc đang đánh bạc, đêm nay còn phái riêng cảnh sát đi bắt anh! Anh Miêu đêm nay anh đi đâu, có gặp sợi không? ….”
Tay Hoa Miêu cầm di động buông xuống, sau đó Đại Bưu nói gì gã cũng không nghe thấy.
Lúc Hoa Miêu chạy đến nơi, cảnh sát đã vây quanh phòng trò chơi, chờ đợi gã.
Hoa Miêu bước vào, trước một đám cảnh sát đông nghịt, liếc mắt một cái nhìn thấy Cố Phi.
Cố Phi vẫn mặc nguyên bộ trang phục cảnh sát kia, gã vừa mới tán thưởng thân hình kia, mới nghĩ bậy, mỉm cười rất lâu với bộ trang phục cảnh sát.
Ngay một tiếng trước còn ngồi ở quán mì nhỏ, người mặc trang phục cảnh sát kia nói với gã vì sao chúng ta không thể thành bạn bè.
Nét mặt Cố Phi khi nhìn thấy Hoa Miêu, Hoa Miêu không thấy, hoặc là nhìn nhưng không nhớ.
Gã chỉ nhớ rõ nét mặt của chính mình nhìn Cố Phi.