Hoa Miêu muốn dạy dỗ Mai Lão Can. Lần này, là làm lớn.
Vài năm nay Giang Bắc đã không còn những trận chiến như vậy, từ đánh nhau trên đường phố chuyển thành cạnh tranh trong làm ăn, những trận đánh giết lớn không xuất hiện lâu lắm rồi.
Cho nên trận dằn mặt này, Hoa Miêu tính hết nợ nần.
Từ lúc dùng thủ đoạn xấu xa sau lưng, Mai Lão Can biết Hoa Miêu sớm muộn cũng sẽ tính sổ với hắn, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng.
Mai Lão Can cũng là lưu manh đã lăn lộn ở địa bàn Giang Bắc không ít năm nhưng trước giờ vẫn bị Hoa Miêu áp đảo, năm đó Hoa Miêu nhờ cậy La Cửu Phòng Vũ, thế lực rất lớn, Mai Lão Can không phải là đối thủ, chỉ có thể chấp nhận. Sau đợt thanh trừng, nghiêm đả năm 95 cũng có lúc ẩn náu ở ngoài, sau khi Phòng Vũ vào tù Hoa Miêu cũng vào tù, Mai Lão Can mới phát triển thế lực ở địa bàn Giang Bắc, thế nhưng Hoa Miêu lại quay về làm Mai Lão Can không hoàn thành được việc này, gã thu thập nhân lực tập hợp địa bàn lại dữ dằn và có đầu óc, chỉ có điều ẻo lả quá. Trong lòng Mai Lão Can hận Hoa Miêu hết mức, nhưng tại sao gã được gọi là tay anh chị, tay anh chị thật sự, hắn rất muốn có bản lĩnh như Hoa Miêu, nếu có đã không rơi vào cục diện như bây giờ. Vì thế Mai Lão Can vẫn không gây sự, không dám ho he gì.
Nhưng đầu năm nay đồng tiền được coi trọng, có thịt chẳng ai muốn ăn húp canh, người chết vì tiền chim chết vì ăn, một chữ tiền khiến Mai Lão Can bí quá hóa liều. Lần trước mở quán net bất thành hắn còn không dám công khai, lần này coi như được ăn cả ngã về không, gắng đem Hoa Miêu vào cục cảnh sát, không ngồi tù cũng làm gã trầy da tróc vảy. Không ngờ không bao lâu Hoa Miêu đã ra ngoài, lần này Mai Lão Can biết hắn đã tự lấy đá ghè chân mình, món nợ này chắc chắc Hoa Miêu sẽ tính với gã.
Tránh được mùng một chẳng tránh được ngày rằm, Mai Lão Can kiên trì, chỉ còn cách liều mạng.
Hai bên giao hẹn ngày hôm sau, Hoa Miêu nói bỏ qua mấy việc lúc trước, Hoa Miêu bảo nói cái gì không quan trọng, quan trọng là Mai Lão Can hiểu, lần này không chết không tàn phế thì không xong được món nợ lần này.
Liều mạng ở thế kỷ 20 không lạ, còn hiện giờ người ta tiếc mạng, sẵn sàng tự mình dâng lên đại ca đồ quý hiếm, đáng tiếc Hoa Miêu đến từ thời kỳ trước, từ trước đến giờ gã chưa từng tiếc tính mạng.
Đại ca lui về phía sau chỉ huy, thuộc hạ liều mạng, đó không phải là tác phong năm xưa. Hoa Miêu là kẻ lưu manh có tác phong tốt lại rất truyền thống, gã muốn trở lại chiến trường quen thuộc nhất, sơ khai nhất.
Trước đêm thanh toán, Hoa Miêu về nhà một chuyến.
Ngày mai là trận đánh ác liệt, Hoa Miêu phải về ngủ một giấc.
Gã đi đến dưới nhà, giờ đã là đêm khuya. Lúc đi về phía hiên nhà, gã nghe được tiếng cửa xe mở ra.
Hoa Miêu bắt đầu cảnh giác, nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến gần, gã vội xoay người lại, bị ngưới kia túm chặt lấy, người cũng đụng vào thân thể người kia.
Khi Hoa Miêu đứng vững được thì nhìn thấy băng vải trắng trên đầu người kia. Nắm tay Hoa Miêu thả lỏng. Vai gã bị người kia túm lấy, cảm giác nặng nề gần gũi gần như ép Hoa Miêu vào ngực.