Môi dính chặt mạnh mẽ quấn lấy, Cố Phi ấn chặt Hoa Miêu lên tường mà hôn gã, đôi tay đeo còng của Hoa Miêu phản kháng thì bị Cố Phi kéo lên trên, ghim vào tường. Tiếng kim loại lạnh băng va chạm với tường, trong không khí vang lên tiếng môi lưỡi ướt nước, Cố Phi đột nhiên bị đau, rời môi ra, Hoa Miêu nhổ một bãi nước bọt dính máu xuống đất, Cố Phi nhìn gã ở khoảng cách rất gần, ánh mắt Hoa Miêu ngang ngược khinh thường, Cố Phi đối mặt với gã, lại không do dự cúi đầu hôn tiếp …
Thân thể ép và bị ép của hai người chen chúc trong góc tường, liên tục xoay trở đánh động né tránh, sau đó Hoa Miêu như thể chấp nhận, không phản kháng nữa. Trong ánh sáng u ám, kháng cự dần ngừng lại, biến thành một nụ hôn dài.
Chiếc lưỡi liều lĩnh, tràn đầy sức sống nhưng không có cách thức trái lại bị hôn hôn cắn cắn, Hoa Miêu là kẻ đầy kinh nghiệm, lưỡi của gã có thể khiến bảng thép biến thành dòng thép lỏng, gã hôn Cố Phi, lưỡi linh hoạt chuyển động cùng kỹ thuật hôn vô cùng đa dạng thì chàng trai mới hơn hai mươi tuổi như Cố Phi sao chống đỡ nổi, Cố Phi chìm đắm trong tiếng thở hổn hển nặng nề, bọn họ hôn giống như một đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau.
Dù bị đau nhưng Cố Phi vẫn không rời ra, mãi cho đến khi cậu chịu thả môi Hoa Miêu ra. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt Hoa Miêu, gạt tóc Hoa Miêu để nhìn gã rõ hơn.
Mặt Hoa Miêu treo một nụ cười, đôi tay bị còng cùng vòng ra sau cổ Cố Phi như thể vô cùng ngọt ngào tình tứ. Lúc chuẩn bị tấn công thì Cố Phi thoát ra trong nháy mắt, nhanh chóng túm chặt tay gã, giữ những ngón tay thon dài của gã trước ngực mình.
“Kỹ thuật không ổn,” giọng nói Hoa Miêu đầy châm biếm, môi chỉ cách Cố Phi một chút, “Chưa từng hôn hả cậu cảnh sát?”
Cố Phi chăm chú nhìn gã, trên môi còn dấu vết Hoa Miêu đã cắn cậu. Hơi thở của cậu hổn hển mà nặng nề, trên mặt còn vương kích thích lẫn thẹn thùng của cái tuổi trẻ măng ấy, tình cảm mãnh liệt trong mắt còn chưa hết, lẫn lộn hỗn loạn.
Trong lúc im lặng cậu chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì di động trên người đột nhiên kêu lên.
Âm thanh chói tai vang khắp căn phòng u ám. Mắt Cố Phi tỉnh táo trở lại, cậu nhìn Hoa Miêu rồi vội vàng cúi đầu nhấn nút nghe điện thoại, xoay người rời đi.
Hoa Miêu tựa lên tường, khuôn mặt lại lạnh như băng, gã cười khẩy.
Bị đưa đi trại tam giam mấy ngày, Hoa Miêu được thả ra.
Có tiền dễ xử lý việc, Đại Bưu gấp rút tìm người, nộp tiền phạt, nhờ vả quan hệ. Phòng chơi game từ đó được mở lại, tổn thất máy đánh bạc chẳng thấm vào đâu so với tình hình làm ăn hiện giờ của Hoa Miêu.
Sau khi Hoa Miêu ra trại không lâu, bên phân công đi Tân Giang xảy ra chuyện. Cảnh sát được phái đi là Cố Phi trên đường đi làm ca đêm bị một nhóm người đánh úp, bị thương không nhẹ, phải vào bệnh viện. Lúc ấy là ba giờ sáng, lại ở trên đường vắng vẻ bên bờ sông, không có nhân chứng, không biết đối phương là ai, nhưng nhìn tình trạng thương tích là biết bị nhiều người đánh úp, dùng gậy gộc, thép góc … đánh bị thương. Đây là sự việc tập kích cảnh sát có tính chất nghiêm trọng, sở cảnh sát yêu cầu phải điều tra rõ, tuy nhiên hỏi Cố Phi nằm trên giường bệnh lại chẳng hỏi được gì, Cố Phi nói lúc ấy trời tối quá, đám người kia đều che mặt, không nhìn rõ là ai hết.
![](https://img.wattpad.com/cover/136460577-288-kfff1e1.jpg)