Chương 5

279 18 3
                                    

“Tuổi.”

“…”

Hoa Miêu rốt cục cũng hồi thần, chăm chú nhìn mặt Cố Phi.

“Tuổi.” Cố Phi nhìn gã, đối diện với gã.

“Tuổi hả? Tôi cũng không biết, số chứng minh thư kia ngài còn chưa nhớ rõ sao, một ngày ngài nhìn đến 7,8 lần, giờ ngài còn nói cho tôi biết tôi bao nhiêu tuổi ấy chứ. Cả năm sinh của tôi nữa chứ.”

Hoa Miêu muốn lôi chứng mình thư đập vào mặt cậu, cho cậu nhìn! Mỗi ngày đều nhìn!

“Tôi nói rồi, đừng phạm tội nữa, phạm tội để tôi túm được thì tôi còn bắt anh.” Cố Phi đã cảnh cáo Hoa Miêu. Đêm nay cậu trực ban, lúc chuẩn bị lái xe đi tuần tra thì nhận được tin báo cảnh sát, liếc mắt một cái là nhìn thấy Hoa Miêu hung ác giữa đám người đang kêu la sợ hãi.

“Bắt hả? Muốn bắt thì cứ bắt. Tốt nhất để tôi ngồi tù, tôi với ngài hẹn gặp mặt trong đó.” Mí mắt Hoa Miêu cũng chẳng nhấc lên.

“Anh từng ở trại cải tạo thiếu niên, trại tạm giam, nhà tù. Còn cải tạo lao động hai lần.” Cố Phi nói, “Anh ở còn chưa đủ hả?”

Hoa Miêu cười giễu, cười đến mức vô cùng quyến rũ.

“Cậu nhóc, cậu để tâm đến tôi thế, điều tra rõ ràng như vậy, là yêu tôi rồi phải không?”

“Tôi quan tâm anh.” Cố Phi nói, “Tôi theo dõi anh lâu vậy, anh vẫn tiếp tục phạm tôi, anh không làm phiền tôi mà muốn tôi tiếp tục đến chỗ anh, phải không?”

Hoa Miêu bỗng nhiên đứng lên, tay gã bị còng nhưng chân vẫn đi lại bình thường. Gã đứng như thế trước bàn ghi chép của Cố Phi, cúi người xuống.

“Muốn tôi không phạm tội, cũng dễ thôi, chơi cùng tôi một lần, thế nào? Được không?”

Từ “được không” kia của Hoa Miêu nhẹ nhàng, bay đến màng nhĩ Cố Phi, gã cúi người, hơi nghiêng đầu phả một hơi vào cậu, mùi rượu kia làm Cố Phi nhíu mày. Thấy Cố Phi nhíu mày, Hoa Miêu nở nụ cười vui vẻ, tiện thể cười khanh khách không ngừng.

“Ngồi về chỗ đi!” Cố Phi hình như không thích gã như vậy. Thấy Hoa Miêu làm thinh, Cố Phi đứng lên, Hoa Miêu lại quay về bản mặt hờ hững, nói: “Tôi muốn đi tè.”

Cố Phi đưa Hoa Miêu tới nhà vệ sinh, định mở còng tay cho gã, thế nhưng sờ mãi túi quần, chìa khóa không mang theo rồi.

Gã xoay người định dẫn Hoa Miêu quay về lấy, Hoa Miêu nói: “Không nhịn được, sắp tè ra quần rồi.”

Hoa Miêu tiến vài bước về phía bồn cầu. Hai tay gã bị còng lại, ở sau lưng. Hoa Miêu quay đầu nhìn Cố Phi bên cạnh.

“Cảnh sát, cậu lại đây.”

“Làm gì?” Cố Phi nhìn gã.

“Cậu không lại đây, tôi tè kiểu gì?”

Hoa Miêu cúi đầu, ý bảo dây lưng, eo ưỡn ra. Gã dùng ánh mắt và động tác để Cố Phi hiểu được ý mình.

Nét mặt Cố Phi có chút cứng đờ.

“Nhanh lên!” Vẻ mặt Hoa Miêu đau khổ, như thể thật sự đang kiềm chế đến cực hạn.

Rút cục Cố Phi vẫn đi tới, do dự duỗi tay qua, kéo khóa quần bò Hoa Miêu xuống.

Ngay lập tức Cố Phi muốn dừng lại, Hoa Miêu đột nhiên ngửa về phía sau, Cố Phi đành phải đưa tay đỡ gã.

“Làm gì thế?” Giọng nói Cố Phi bắt đầu nghiêm túc.

“Cậu kéo xuống là đi tè được hả? Tờ rym cậu tự lao ra ngoài hả?” Hoa Miêu thô tục nói: “Cậu lấy ra cho tôi! Nhanh lên!”

Hoa Miêu hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ