Chương 8

322 21 1
                                    

Từ sau ngày đó, địa bàn của Hoa Miêu bắt đầu như thế, Cố Phi vẫn như thường lệ, tuy nhiên cách thức thì có thay đổi.

Ban ngày trong thời gian làm việc không hề thấy Cố Phi mặc cảnh phục đến đây theo dõi, thế nhưng sau giờ làm việc Cố Phi thành khách quen của quán internet.

Lần đầu thấy cậu mặc quần áo thường ngày đến, lúc sẩm tối đi vào quán internet, Hoa Miêu nói này, phiên trực hôm nay không mặc cảnh phục hả?

Cố Phi đến quầy đóng tiền, muốn dùng một máy: “Tôi muốn lên mạng.”

Đừng nói Hoa Miêu kinh ngạc, quản lý quán mỗi ngày đều nhìn quen cảnh sát trẻ này cũng sửng sốt, Cố Phi thành thạo tìm một máy ngồi xuống: “Sao, không chào đón à?”

“Khách hiếm, khách quý!” Hoa Miêu cười hì hì rồi tự mình mở máy cho cậu, Cố Phi thử lắc lắc con chuột, bắt đầu chơi game.

Từ sau ngày đó, Cố Phi đã thành khách chơi game quen thuộc của quán internet này, chỉ cần không trực đêm thì gần như ngày nào cũng đến. Từ ngày Cố Phi giúp đỡ Hoa Miêu một đêm, Hoa Miêu cảm thấy cảnh sát trẻ này tâm tư không xấu, thái độ thù địch với cậu cũng bớt đi không ít, thường xuyên qua lại hai người cũng từ thù thành bạn* mà càng ngày càng quen thuộc. Ban đầu Hoa Miêu còn đề phòng liệu có phải Cố Phi đồn trú chỗ này để theo dõi, về sau thấy cậu đến thật sự là để chơi game, luyện thăng cấp đánh quái vật, rất chi là kinh khủng.

(亦敌亦友: diệc địch diệc hữu aka frenemy: từ bạn thành thù hoặc ngược lại)

Đầu năm đó là thời điểm internet mới bắt đầu thời đại của mình, không phải là máy chơi game đơn lẻ nhàm chán, game online dường như mở ra cho mọi người một thế giới mới lạ lùng, người nào có thể chống lại lực hấp dẫn kia chứ? Vì thế năm đó cũng là thời kỳ thịnh đạt nhất của internet, mỗi ngày từ sáng đến tối đều đông nghịt người, mở quán internet là kiếm được rất nhiều tiền*, lại còn chưa nói Hoa Miêu lúc đó chiếm giữ địa bàn, quán internet quy mô lớn, mỗi ngày từ sớm đến tối đều đầy ắp người, suốt ngày suốt đêm, tất cả đều là người chơi game online.

(盆满钵满: bồn mãn bát mãn: chậu, bát đều đầy (tiền), ý chỉ rất nhiều tiền).

Cố Phi dù là cảnh sát cũng chỉ một thanh niên mới lớn, tuổi này ai lại không thích chơi trò chơi? Không chơi mới là lạ!

Hoa Miêu nhìn vài lần liền nhận ra, Cố Phi chính hiệu là một lính mới.

Lúc ấy trên internet thịnh hành nhất là một trò chơi, với game online thì Cố Phi vẫn là lính mới, bắt đầu luyện từ đầu. Loại game online thăng cấp đánh quái vật sao hắn chưa chơi qua, nên nhìn một cái Hoa Miêu biết cậu là loại gà mờ, hơi một chút đã bị quái vật cấp thấp hạ đo ván, mấy món trang bị vất vả lắm mới có được không bị đoạt mất thì cũng là bị tiêu diệt rồi bị phân chia, lúc sống lại sạch trơn không có gì, nhiều lần qua một đêm là quay về điểm xuất phát.

“Mẹ kiếp, cậu cũng lơ tơ mơ quá mức luôn!” Hoa Miêu lại một lần nữa nhìn Cố Phi bị xử mà biến thành thi thể, quả thật vô cùng đau lòng nhức óc: “Cậu chạy chỗ đó làm cái đ*o gì? Không thấy chức vụ với cấp độ giết địch của người kia hả? Tự tìm đường chết để tặng trang bị, cậu là đại đội trưởng đội vận chuyển hả?” Hoa Miêu nhìn Cố Phi chơi game mà có thể tức chết, sau đó rút cục nhìn không nổi, Hoa Miêu kéo ghế ngồi cạnh Cố Phi, cũng bật máy: “Mẹ nó, ông đây luyện cho cậu!”

Hoa Miêu hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ