Nhìn bộ dạng gã sắp tiểu ngay trong quần, Cố Phi chỉ có thể một tay đỡ gã, một tay kia xấu hổ lấy thứ kia của Hoa Miêu ra.
Hoa Miêu thuận thế ngả lưng nằm trên vai Cố Phi, được lời mà lim dim quan sát, ào ào xả ra. Vì không muốn Hoa Miêu tiểu ra trong quần, Cố Phi không thể không lấy tay đỡ thứ kia của gã, Hoa Miêu cúi đầu nhìn thấy xx trần trụi kia của mình đung đưa trên tay Cố Phi, bị ngón tay có khớp xương rõ ràng của Cố Phi cầm lấy, Cố Phi vẫn để lộ cổ tay áo cảnh phục, hình ảnh kia d*m đ*ng không nói nên lời, làm Hoa Miêu bị kích thích thị giác gấp bội.
“Ưm …” Hoa Miêu phát ra một tiếng xx khoan khoái, tiểu xong nên run run, Cố Phi lập tức rút tay về, rút giấy lau tay. Hoa Miêu quay người lại, Cố Phi đội mũ kê-pi, cúi đầu nên cũng không nhìn rõ vẻ mặt cậu, phía dưới của Hoa Miêu thông thoáng rất mất tự nhiên, thứ kia thì lộ liễu như vậy, rung rung theo động tác của gã.
“Cảnh sát Cố, phiền ngài làm việc tốt thì làm cho trót đi!” Cằm Hoa Miêu hướng về phía dưới một chút, ý nói Cố Phi nhét trở lại.
Ánh mắt Cố Phi bắn tới khiến Hoa Miêu nhìn như thấy mồi ngon, Cố Phi nhìn chằm chằm gã một chút, vo giấy vứt vào sọt rác, mặt không biểu cảm bước lại gần, cúi đầu mà hơi thô lỗ nhét thứ kia của Hoa Miêu vào trong.
“Ái … làm nhẹ thôi, cậu làm đau tôi.” Hoa Miêu hình như cường điệu, cố tình ậm ừ trong họng.
Cố Phi không phản ứng gì, động tác vô cùng vội vã, kéo khóa quần bò gã lên.
Hoa Miêu đột nhiên cử động. Gã đột ngột xô người qua, lực khá mạnh, nhưng Cố Phi phản ứng rất nhanh, quyết đoán nghiêng mình giữ chặt cánh tay Hoa Miêu quăng gã xuống đất, một chân ghì chặt xuống ngăn gã chạy trốn, động tác thể hiện đã được huấn luyện, chớp mắt đã chế ngự được Hoa Miêu.
“Không được nhúc nhích!” Cố Phi ghì chặt Hoa Miêu đang nằm trên mặt đất, đề phòng Hoa Miêu lại giở trò trêu chọc.
Hoa Miêu căn bản lại không chống cự, gã không định chạy trốn, gã chỉ muốn tìm chút chuyện vui. Hiện giờ nhìn thấy Cố Phi đang đè lên người mà trừng gã, gã nở nụ cười mà nghĩ nghĩ.
Rạng sáng trong nhà vệ sinh chỉ có hai ngươi bọn họ, trên mặt đất chỗ ánh sáng không rọi tới quần áo Hoa Miêu không chỉnh tề, quần chưa kéo khóa còn đang tơ hơ, mà vì hành động vừa rồi nên cảnh phục của Cố Phi cũng xộc xệch, để đề phòng Hoa Miêu chạy trốn mà đầu gối đặt giữa hai chân Hoa Miêu.
Hoa Miêu cợt nhả nhìn cậu, Cố Phi duy trì tư thế này định lôi Hoa Miêu dậy, tay vừa mới túm áo Hoa Miêu, Hoa Miêu bỗng nhiên nhoài về phía trước, hôn lên môi Cố Phi.
Gã hôn thật mạnh lên môi, rồi bị đẩy mạnh ra.
Thấy khuôn mặt giật mình ngơ ngác của Cố Phi, Hoa Miêu cười ha hả.
“Ha ha ha ha!” Hoa Miêu giống như một học sinh tiểu học đạt được trò đùa dai mà cười không ngừng được.
Mặt Cố Phi từ kinh ngạc chuyển sang căng thẳng, tóm Hoa Miêu từ mặt đất lên, sức lực truyền đến Hoa Miêu làm gã vẫn thấy đau dù đang đeo còng tay.