Lúc đi làm ban ngày Cố Phi không thể luyện cấp, Hoa Miêu dù sao ở quán cũng nhàn rỗi liền thay cậu luyện. Chờ buổi tối Cố Phi tới, cấp bậc lại tăng một đoạn lớn.
Vài ngày liền như thế, có anh em gọi Hoa Miêu đi chơi hắn cũng không đi, thời điểm quan trọng của việc thăng cấp Hoa Miêu làm cấp bậc của Nhất kiếm hồng trần tăng vọt. Đến buổi tối Cố Phi đến, hai người lại cùng nhau đánh quái vật làm nhiệm vụ, càng đi hạ gục cảm giác càng sảng khoái.
Một đêm nọ Cố Phi không đến, chắc là trực ca đêm. Buổi tối tiếp theo Cố Phi cũng không đến.
Tới buổi tối thứ ba, Hoa Miêu một mình chơi trò chơi, cảm giác đúng là thiếu hứng thú. Rất nhiều người chạy đến muốn cùng nhóm với Kitty Lộ Lộ nhưng đều bị từ chối, nhìn không vừa mắt còn bị Kitty Lộ Lộ chém luôn một đao.
Mấy hôm trước Hoa Miêu đánh ra được một trang bị loại tốt nhất, là vũ khí đặc biệt trang bị vị trí kiếm khách của Nhất kiếm hồng trần, gã cố ý chờ Cố Phi tới để khoe khoang tưng bừng, không nghĩ rằng đã đợi đến ba ngày.
Lúc 9 giờ tối nay Cố Phi cũng chưa xuất hiện, xem chừng là không tới.
Hoa Miêu gác hết chân này đến chân kia trên ghế, rút cục lấy di động ra, gọi đến số của Cố Phi.
“Sợi chết dẫm, không đến à?”
Cố Phi để gã lưu số điện thoại di động, hay nói đúng hơn là tự Cố Phi lấy điện thoại của Hoa Miêu lưu số của mình vào. Cố Phi nói, gã là đối tượng giúp đỡ của cậu, nhất định phải giữ liên lạc với cậu.
Hoa Miêu biết thỉnh thoảng phải trực ban đêm, nhưng trực đêm cũng phải vài ngày mới có một lần, vì thế ba ngày liên tục thì không thể trực đêm.
Quả nhiên Cố Phi nói: “Có việc, không đi được.”
“À.”
Hoa Miêu nhìn trang bị mới trông rất tráng lệ trên người Nhất kiếm hồng trần, ấn chuột một cái liền gỡ trang bị kia đi, Nhất kiếm hồng trần lại biến thành tên hai lúa ngốc nghếch.
“Anh đang đợi tôi à?” Cố Phi đột nhiên nói.
“Chờ cậu cái rắm, chờ cậu cảnh sát đến cản tôi làm ăn chắc? Nếu rút cục cậu cũng buông tha cái miếu nhỏ này của tôi, tôi đốt hương tạ ơn thần linh!” Hoa Miêu tắt điện thoại, tiện thể rời khỏi trò chơi.
Gã định tìm chỗ có trò vui, bên ngoài trời mưa rào rào. Hoa Miêu chán muốn chết bèn đẩy chuột với bàn phím, buồn bực đi lên phòng nghỉ tầng hai để đi ngủ.
Chờ gã tỉnh dậy thì cũng đã hơn 4 giờ sáng, bên ngoài mưa còn đang rơi, mưa to hẳn hỏi. Hoa Miêu nhổm dậy đi xuống tầng dưới dạo một vòng, cả đêm mà người vẫn nhiều như thế, gã đang chuẩn bị quay về ngủ tiếp, nhìn qua cửa đang mở thấy có một chiếc xe đạp chạy tới bất chấp mưa to, lúc người đó tới cửa toàn thân đã ướt như chuột lột.
Cố Phi mặc trang phục cảnh sát, tóc ướt đẫm dính hết cả lên mặt, Hoa Miêu kinh ngạc nhìn cậu dựng xe đi vào.
“Việc ở đồn mới xong. Còn máy không?” Nước trên người Cố Phi đều rỏ tong tỏng, hỏi Hoa Miêu.