Hoa Miêu lăn lộn trong giới này lâu rồi, có đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Còn như cảnh sát trẻ này, toàn thân kiên cường chính trực, ít nói, biểu cảm cũng không nhiều, Hoa Miêu không ngửi thấy mùi của đồng loại. Nhưng nếu cậu thật sự muốn, Hoa Miêu cũng không ngại nếm thử cái mới.
Công nông thương học binh, trừ việc không muốn làm lính, Hoa Miêu đều trải qua rồi. Với cảnh sát, gã thật sự không muốn dính dáng. Hoa Miêu ghét cảnh sát, ghét vẻ ngoài kia, trời sinh đám lưu manh đã đối nghịch với cảnh sát, gã không quên cảnh sát đã làm gì với Phòng Vũ, cái đêm năm đó vì Chu Nhị mà Phòng Vũ bị bắt vào cục cảnh sát, sau đó Phòng Vũ ra ngoài thì người ngợm ra sao, khi ấy Hoa Miêu có ý muốn giết người.
Còn về những năm tháng trong tù, gã cũng không nói ra.
Nhưng nếu là cảnh sát trẻ này … Hoa Miêu bèn nhìn về sườn mặt kia của cậu. Đến gần không giống, chẳng có điểm nào giống nhau hết trơn. Tuy nhiên có một góc độ đó, tuy không thể nói rõ ràng, nhưng có một chút xíu như thế … Hoa Miêu thầm nghĩ.
Vì chừng ấy chút xíu, gã nhìn ngắm Cố Phi một hồi.
Trêu thì có trêu, vui cũng rất vui, mấy anh em chẳng có ai nghiêm túc, rất nhanh lại hát hò uống rượu ầm ĩ cả lên.
Trong lúc ồn ào, Phòng Vũ hỏi Hoa Miêu một câu.
Phòng Vũ nói, cảnh sát kia có tìm cậu gây chuyện không.
Hoa Miêu nói, không có đâu, đại ca. Không có chuyện gì hết.
Phòng Vũ nói, nếu có chuyện thì bảo anh.
Phòng Vũ nói sáu chữ, sau đó không nói gì nữa.
Sáu chữ này, thấm vào lòng Hoa Miêu.
Gã uống rượu, hát hò, hét to tao cởi quần áo đây, nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt chỉ tập trung ở một chỗ. Nhiều năm như vậy, thói quen nhìn ngắm này đã thành bản năng của Hoa Miêu.
Gã biết khi uống rượu anh có thói quen dùng ngón tay nào lấy chén, khi lấy thuốc lá có thói quen mở túi của ai, khi hát hò anh thích hát cùng ai, thậm chí lúc uống rượu yết hầu anh chuyển động mấy lần.
Hoa Miêu nghĩ đời này gã sẽ không thích người nào nữa.
Người này trong lòng gã, mấy năm nay buộc chặt trong lòng gã, tình cảm sâu sắc, sâu nặng, đã sinh sôi nảy nở trong xương cốt rồi.
Gã nhìn anh ngồi trên sofa, từ đầu đến cuối tay chỉ đặt ở sau eo Dương Lỗi, thấy bọn họ nhìn nhau cười khi không ai để ý. Tay kia của anh đặt trên đùi, Dương Lỗi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Uống nhiều rượu, Dương Lỗi ngả ra sau nằm hẳn trên khuỷu tay anh, gào lên hát, anh ôm Dương Lỗi, nở nụ cười, ở chỗ ánh sáng không lọt tới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc ngắn ngủn bên tai Dương Lỗi.
Dáng vẻ tươi cười kia, giống như năm ấy, khi Hoa Miêu lần đầu nhìn thấy anh cười.
Người này gã mãi mãi không bao giờ có được. Nhưng Hoa Miêu cảm thấy như vậy là đủ.
Nhìn thấy anh rất ổn, rất vui vẻ, là được rồi.
Cái năm gã cùng anh ở tù, gã đã nghĩ muốn nhìn anh cười một lần như vậy, một lần thôi cũng được.
Cho nên Hoa Miêu thấy thế là đủ rồi.
Cả đời có thể mấy lần gặp người có thể thấm vào tận xương tủy chứ?
Có thể gặp được một người, vậy là đủ rồi.