Hoa Miêu mở mắt, nhìn thấy cửa sổ lạ lẫm, mãi cũng không nhớ nổi đâu là đây.
Đợi gã đặt chân xuống đất, giữ đầu hồi tưởng, nhìn đến người đi vào cửa hỏi một câu “Tỉnh rồi à?”, Hoa Miêu bất ngờ.
“Là cậu à? Đây là đâu?” Hoa Miêu nhìn Cố Phi, vô cùng kinh ngạc.
“Nhà tôi.” Cố Phi đã thay trang phục cảnh sát ra, mặc áo phông ngắn tay, quần bò, rất không giống lúc đang làm cảnh sát, mà là cậu thanh niên trẻ sạch sẽ anh tuấn. Nếu giữa đường gặp Cố Phi như vậy, Hoa Miêu chưa chắc đã nhận ra được.
“Nhà cậu?” trong đầu Hoa Miêu cố đào đi bới lại nhưng chẳng nhớ được gì, tối qua gã cũng chỉ nhớ được chuyện uống bia lúc mặt trời mọc, còn sau đó thế nào thì tắt điện cũng giống như tắc công tắc nguồn điện, chẳng có chút ấn tượng nào cả. Đừng nói làm sao để đến đây, ngay cả việc gặp Cố Phi cũng chẳng ấn tượng gì.
“Cậu đem tôi về nhà mình hả?” Hoa Miêu mò mẫm trong đầu.
“Vớ vẩn, không phải tôi thì anh lao vào hở?” Giọng điệu của Cố Phi cũng khá tùy tiện.
Lúc mặt trời mọc, Hoa Miêu rầu rĩ lải nhải, rượu cũng ngấm hết vào người rồi, đầu gối lệch trên vai Cố Phi ngủ khò khò, gọi mấy cũng không dậy, ngủ như chết. Cố Phi khiêng gã vào xe, lái xe về nhà. Đến lúc Hoa Miêu tỉnh lại thì mặt trời đã xuống núi rồi.
Nghe Cố Phi kể chuyện, Hoa Miêu không nghĩ cảnh sát trẻ này lại tốt như vậy, không những không mặc kệ gã ở ven đường mà còn mang về nhà cho gã nằm ngủ. Gã nhìn bốn phía, đây là một phòng trọ đơn có một giường đơn, xung quanh không có chăn đệm dưới đất hay gì hết, rõ ràng đêm qua gã với Cố Phi nằm trên cùng một chiếc giường.
“Cảnh sát Cố, hai chúng ta chưa ngủ với nhau, sau này cậu sẽ không chịu trách nhiệm với tôi chứ?” Hoa Miêu còn tiếp tục đùa cảnh sát trẻ này.
“Chịu trách nhiệm với anh hả, không phải anh làm phiền tôi lắm sao?” Cố Phi cầm áo khoác ngoài của Hoa Miêu ném cho gã.
“Tôi là lưu manh, cậu là cảnh sát, không có lưu manh nào muốn nhìn thấy cảnh sát cả, chuyện này cậu không trách tôi được.” Hoa Miêu vừa mặc áo vừa nói, được cảnh sát trẻ này giúp đỡ một đêm, trong lòng gã cũng bất ngờ, ít nhiều cũng hơi cảm kích, nói chuyện cũng thành thật vài phần.
Hoa Miêu vừa cử động, cảm giác say rượu lại quay lại, đầu đau một hồi. Gã láng máng nhớ được tối qua mình nói rất nhiều, vấn đề là nói gì lại không nhớ được. Gã hỏi Cố Phi: “Tối qua tôi có nói gì không?”
“Anh thật sự không nhớ gì à?” Cố Phi nhớ lại bộ dáng lải nhải lôi kéo cậu tối hôm qua của gã, nhớ lại khuôn mặt đang rơi lệ của gã.
“Vớ vẩn! Tôi nhớ thì còn hỏi cậu làm gì? Cả việc gặp cậu tôi còn không nhớ nổi!”
Hoa Miêu biết mình có tật xấu này, say rượu rồi tóm ai đó để nói, hôm sau liền quên sạch trơn, gã thật sự không nhớ mình nói gì, đoán đến tám phần là mất mặt trước cảnh sát trẻ này rồi, Hoa Miêu vô cùng hối hận.
“Không có gì. Anh ồn ào đòi xem mặt trời mọc, nhìn rồi lại khóc rất nhiều.” Cố Phi nói thẳng.
“Mẹ kiếp …” Hoa Miêu không hỏi lại, phỏng đoán càng hỏi càng mất mặt, Hoa Miêu là người trọng thể diện.