Lúc thẩm vấn, cửa vừa mở, có một cảnh sát cầm bản ghi chép đi vào. Hoa Miêu ngẩng mặt lên, là cảnh sát trẻ đã bắt gã.
Cảnh sát này có khuôn mặt trẻ măng, với đồn công an này Hoa Miêu tự nhiên như ở nhà, có mấy người ở cửa, vừa nhìn là biết cậu mới được phân tới, xem ra tầm trên hai mươi tuổi, phỏng chừng mới tốt nghiệp đại học cảnh sát ra.
Hoa miêu cũng không nghe kĩ, nhàn rỗi không có việc gì bèn nhìn cậu.
Cảnh sát trẻ tuổi mới tốt nghiệp này, bề ngoài mẹ kiếp khá quá đi. Thân thể kia được trang phục cảnh sát phẳng phiu bao lấy, eo ra eo chân ra chân, đối diện với khuôn mặt kia thì mắt gã sáng lên, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá “trong giới” thường ngày của Hoa Miêu có thể đánh giá rất cao, nhất là lông mi cong và mũi thẳng, khuôn mặt nghiêng ở ngay dưới mũ kê-pi còn phảng phất một chút bóng dáng quen thuộc khiến Hoa Miêu nhìn chăm chú sườn mặt của cậu thật lâu.
Cảnh sát trẻ để bản ghi chép xuống, nói mấy câu với đồn trưởng Vương, phát hiện ánh mắt của Hoa Miêu bèn ngoảnh lại, Hoa Miêu không hề kiêng dè ngượng nghịu gì mà nhìn chằm chằm cậu, cười lên mà khóe miệng lộ vẻ không đàng hoàng thiếu bối rối. Ánh mắt rõ ràng của gã không hề thu lại, lưu manh không thể lưu manh hơn, trong đầu tưởng tượng muốn lột hết đồ của cảnh sát trẻ mà làm chuyện bỉ ổi, suy suy nghĩ nghĩ làm Hoa Miêu bắt đầu vui vẻ.
Ở đồn công an thẩm vấn tiếp, dù sao cũng phải tự tìm chuyện vui cho bản thân, vì thế Hoa Miêu liền nghĩ bậy với cảnh sát trẻ này, chung quy cũng không thể làm bản thân buồn chán.
“Nhìn cái gì! Cậu tử tế chút đi!”
Mấy cảnh sát bên cạnh quát to, Hoa Miêu là người gì bọn họ còn không biết sao?
“Vị cảnh sát này mới tới đúng không? Họ gì thế?”
Hoa Miêu cười tủm tỉm, vẫn góp lời vào.
Cảnh sát trẻ nhìn gã, không nói lời nào.
“Tiểu Cố, mặt cậu làm sao vậy?” Đồn trưởng Vương thấy một vết bầm trên mặt cảnh sát trẻ. “Có phải lúc bắt thằng nhóc này bị cậu ta đánh không?”
Từ khi cậu đi vào Hoa Miêu đã nhìn thấy, thằng nhóc này lúc ấy bị trúng hai cú đấm của gã, như vậy mà không bị thương, Hoa Miêu gã cũng phí công lăn lộn. Chỉ cần cảnh sát trẻ này túm được một ngón tay của gã, chạy không kịp là sẽ mang tội tấn công cảnh sát, Hoa Miêu biết chắc tám phần sẽ ngồi khám một thời gian, nhớ đến cơm tù trong trại tạm giam Hoa Miêu liền buồn nôn.
Gã lại ra sức rít một hơi thuốc, chờ cảnh sát này buộc tội xong sẽ lại là một lần thẩm vấn đáng ghét nữa.
“Không có đâu đồn trưởng Vương. Cái này là do cháu vấp.” Cảnh sát trẻ kia nói.
“…” Hoa Miêu sửng sốt, trợn hết cả mắt lên, ánh mắt bắn xuống dưới mũ cảnh sát, Hoa Miêu cười hề hề.
Cảnh sát trẻ tuổi, khuôn mặt non nớt. Bị phạm nhân đánh, còn sợ xấu mặt.
Được, để gã được lời từ cậu mặt trắng.
Hoa Miêu mau chóng rời khỏi đây, ẩu đả chưa diễn ra, đồn công an cũng chẳng muốn giữ gã lại.
“Cảnh sát Cố, cảm ơn.” Trước khi đi, Hoa Miêu còn chào hỏi cảnh sát trẻ này.
“Về sau có việc ngài nói một tiếng, ăn uống chơi bời chơi gái đánh bạc hút thuốc, ở Giang Bắc chỉ cần tìm Hoa Miêu tôi, một câu thôi.”
Hoa Miêu mặc dù không nhận tấm lòng của cảnh sát trẻ này, nhưng tình này gã nhận, xem như gã thiếu thằng nhóc này một lần, về sau sẽ không làm khó cậu.
Lúc Hoa Miêu xoay người đi, cảnh sát trẻ bắt đầu nói.
“Trần Chí Cường!”
Hoa Miêu quay đầu lại.
“Đừng phạm tội nữa. Phạm tội để tôi túm được thì tôi còn bắt anh.”
Cảnh sát trẻ chăm chú nhìn gã, nói.
Hoa Miêu ra cửa đã quên ngay, tuyệt nhiên không còn nhớ tới người này nữa.
Nếu không phải sau này chẳng hiểu tại sao cảnh sát này bắt đầu liên tục tìm tới, Hoa Miêu đã sớm quăng người này ra khỏi đầu. Sau này Hoa Miêu mới nghe người của đồn công an nói đây là “đồng hành giúp đỡ”, để cảnh sát vùng theo dõi người, nhằm vào bên trong khu vực mà trọng điểm là đăng ký đối tượng một với một, gọi là “trọng điểm đồng hành”, mà cậu cảnh sát trẻ này chính là “người thành cặp” với gã.
Hèn chi ba ngày hai bận đến niệm kinh, mẹ nó, ăn no rửng mỡ! Hoa Miêu mắng.
Số thằng nhóc Hoa Miêu từng tiếp xúc không đến mức ngàn tám nhưng cũng phải trên trăm, gã chưa từng gặp người nào như Cố Phi.
Cái thằng nhóc tên Cố Phi này, từ lúc đó về sau toàn không mời mà đến, có chuyện gì hay không cũng đi bộ đến chỗ Hoa Miêu, nói dễ nghe là đi bộ, nói không dễ nghe thì chính là theo dõi chằm chằm người, theo đuôi ý. Hoa Miêu lúc đầu còn nhẫn nại, có lời hay, cười xòa, mỗi lần thấy cậu đều khách sáo, quy củ, nhưng thằng nhóc này chẳng chịu bỏ qua vỏ bọc đó của gã, cũng nhìn không ra cậu tính toán gì, nhiều lần như thế Hoa Miêu rất phiền lòng.
“Tôi nói này, cậu cảnh sát, cậu theo sát tôi, cậu ngày ngày đi theo, rốt cuộc muốn làm gì?” Hoa Miêu mở cửa sổ trên mái nhà nói chuyện với cậu.
“Tuần tra. Anh làm gì thì làm đi, coi như tôi không tồn tại.”
Cố Phi trả lời rất rõ ràng.
“Không tồn tại?” Hoa Miêu đánh giá cậu từ trên xuống dưới vài lần, vỗ vỗ bộ trang phục cảnh sát phẳng phiu của cậu, “Ngài mở to mắt nhìn xem đây là chỗ nào, đến chỗ này là người thế nào, ngài nói cả tấm thân này ngày ngày chọc chỗ này, hệt như thần giữ cửa, ai dám coi ngài không tồn tại?”
“Lòng không có quỷ, sợ cái gì?” Cố Phi đứng im.
Trong đầu Hoa Miêu liền bốc lên hai chữ: có bệnh!
Hoa Miêu biết tên này muốn gì, công lao thành tích lớn nhất của đồn công an này là tin tức về gã. Cả Giang Bắc đều có giao dịch làm ăn của Hoa Miêu, muốn vượt hẳn mọi người, muốn lập công lên mặt, không túm gã xử lý thì túm ai? Cảnh sát trẻ này là chổi mới quét sạch*, lên đỉnh núi thì có dũng khí thắp đèn trời, đây là tìm cách bắt gã chứ còn gì!
(Theo giải thích trên Baidu: Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa: Công chức viên chức nhận nhiệm vụ mới thường làm một số việc để chứng minh tài năng của bản thân và sự quyết đoán để loại bỏ cái xấu, điều còn tồn tại. Nói thẳng ra là mạnh tay để công chúng bị thuyết phục)
“Đờ mờ.” Hoa Miêu cười gằn. Chưa đủ lông đủ cánh mà muốn chỉnh gã? Hoa Miêu quả thực muốn tặng cho trường cảnh sát một cái cờ thi đua, nhân tài đấy!