Edit: Tiểu Bao tử
Đỗ Nhược bị thương không được tùy tiện di chuyển, Lâm Trì quay về nói với sư tỷ một tiếng, rồi ở lại y quán chăm sóc Đỗ Nhược.
Sư tỷ đang hăng hái đánh nhau với sư phụ, không hỏi nhiều liền phất tay cho Lâm Trì rời đi.
Trái lại trước khi đi Tác Đồng có hỏi vài câu, biết là Lâm Trì chăm sóc Đỗ Nhược, liền yêu cầu đi cùng, Lâm Trì không lay chuyển được hắn, đành phải ưng thuận.
Nhưng mà không thể không nói, ở phương diện chăm sóc người khác, thực sự Tác Đồng còn kém hơn Lâm Trì rất nhiều.
Nhìn động tác qua quýt thô bạo của Tác Đồng, Lâm Trì hoài nghi hắn mà chăm sóc thêm vài ngày nữa, Đỗ Nhược khỏi cần phải dưỡng thương, một mạng trực tiếp trầu trời là được rồi... Vốn Lâm Trì định mướn một tiểu đồng chăm sóc cho Đỗ Nhược, nhưng mà thứ nhất nàng không thừa tiền, thứ hai dù sao thân phận của Đỗ Nhược cũng là đào phạm, càng ít người biết càng tốt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng việc chăm sóc Đỗ nhược vẫn là rơi xuống người nàng.
Đối với việc này Lâm Trì không có ý kiến, dù sao trước kia Đỗ Nhược bị bệnh ở Hình bộ, nàng cũng chăm sóc hắn không ít lần.... Hơn nữa, chăm sóc người trong lòng là chuyện cầu còn không được, vốn dĩ không có lý do gì để từ chối!
Cho dù nàng và Đỗ Nhược không có khả năng... Nhìn nhiều cũng tốt.
Lâm Trì ôm suy nghĩ như vậy, vội vã chạy trước chạy sau trông nom Đỗ Nhược, nhưng mà... đối với chuyện này có một người tỏ ra vô cùng bất mãn.
Cảnh thứ nhất:
Lâm Trì ngồi trước bếp lò sắc thuốc.
Mạch Khinh Trần lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc trong đó hiện ra một chút ai oán...
Lâm Trì mất tự nhiên quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"
Mạch Khinh Trần ai oán giãi bày: "...... Nàng ở đây sắc thuốc giúp hắn."
"Ừ." Lâm Trì mở nắp ấm thuốc, nhìn nhìn, rồi lấy quạt quạt hai cái: "Thì làm sao?"
Mạch Khinh Trần càng ai oán: "Ta sắc giúp nàng."
Lâm Trì nghi ngờ nhìn: "Huynh sao?"
Mạch Khinh Trần dừng một lát, gật đầu.
Lâm Trì hơi do dự đưa cây quạt cho Mạch Khinh Trần...
Nửa nén hương sau.
Lâm Trì nhìn cái bếp lò sụp xuống, miệng co giật: ".... Huynh như vậy là muốn phóng hỏa à?"
Mạch Khinh Trần đảo mắt, có phần mờ mịt, áy náy: "..... Quạt mạnh quá."
Lâm Trì đỡ trán: "Quên đi.... Huynh ra đi, để ta sắc."
Với tính cách phá hoại của Mạch Khinh Trần, nếu để cho hắn làm tiếp thì cả nhà bếp bị thiêu rụi mất...
Cảnh thứ hai:
Lâm Trì cho Đỗ Nhược uống thuốc.
Mạch Khinh Trần đứng phía sau nàng, ánh mắt sáng quắc, trong đó hiện ra chút u ám...
Lâm Trì múc một thìa thuốc đưa tới môi Đỗ Nhược, nhỏ giọng nói: "Thuốc hơi đắng... Nhưng mà ta đã mua chút mứt hoa quả rồi, ngươi uống hết thì ăn chút mứt hoa quả là được..."
Đỗ Nhược há miệng nuốt xuống, ngước lên nhìn thẳng đôi mắt sát khí như có như không của Mạch Khinh Trần, thoáng căng thẳng, nước thuốc nóng bỏng nghẹn lại, hắn vịn đầu giường ho khan.
"Ngươi làm sao vậy!" Lâm Trì vội vàng đặt chén thuốc xuống, cẩn thận vỗ vỗ lưng Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược ho khan mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng vẫn khoát khoát tay kêu Lâm Trì không cần lo lắng.
Lâm Trì càng căng thẳng, đang định hỏi lại thì bóng dáng màu trắng bạc sau lưng thần tốc tiến đến, nhanh nhẹn vỗ một chưởng vào lưng Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược lập tức ói ra "như mưa" thuốc uống và cả bát cháo trắng ăn ban sáng, ngay cả cháo thịt nạc, gan heo tối qua cũng ói nốt.
Lâm Trì đầy sọc đen: "...."
Mạch Khinh Trần, huynh cũng khoa trương quá rồi đó!
Mạch Khinh Trần ngây thơ: "....."
Chỉ là ta thấy hắn khổ sở nên vỗ nhẹ một cái...
Đỗ Nhược nôn đến mệt lả, phờ phạc chống đầu giường.
Lâm Trì lập tức quan tâm hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"
Trên đầu Lâm Trì phát ra hai ánh mắt càng âm lãnh hơn vừa rồi, Đỗ Nhược lại căng thẳng, vịn đầu giường tiếp tục nôn...
Lâm Trì: "... Cái đó, Mạch Khinh Trần, huynh có thể ra ngoài một lát được không?"
Mạch Khinh Trần không đếm xỉa.
..... Cho thấy rõ ràng hắn không vui.
Lâm Trì than thở: "Được rồi, ta biết rồi, ta với huynh cùng ra ngoài." Nàng cầm chén thuốc đưa cho Đỗ Nhược, nói: "Ặc, vẫn là ngươi tự mình uống thuốc thì hơn..."
Cảnh thứ ba:
Lâm Trì đang bôi thuốc giúp Đỗ Nhược.
Lâm Trì cầm bình thuốc, nói với hắn: "...Ngươi cởi áo ra đi, ta bôi thuốc giúp ngươi."
Đỗ Nhược: "Được..."
Còn chưa dứt lời, ánh mắt giết người một đường xuyên qua thân thể hắn, chia năm xẻ bảy ngũ mã phanh thây hắn, Đỗ Nhược nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu ngay thẳng, khổ sở nói: ".... Thôi không cần đâu, để tự ta bôi thuốc đi."
Lâm Trì cũng không bất ngờ, đặt bình thuốc xuống, dẫn người nào đó đi ra ngoài.
"Mạch Khinh Trần huynh...."
Mạch Khinh Trần ngắt lời nàng, ánh mắt vô tội chớp chớp, giọng nói bình thản tự thuật:" Ta không làm gì cả."
... Được rồi, đúng là hắn không làm gì.
Nhưng mà cho dù không làm gì, cũng giày vò Đỗ Nhược gần chết...
Căn bản là so với Tác Đồng cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi... Không đúng, so với hắn Tác Đồng còn tốt hơn một chút, Tác Đồng không nói gì thì Đỗ Nhược còn có thể bình yên vô sự, còn Mạch Khinh Trần thì...
Đối với loại chấp niệm gần như muốn độc chiếm này, Lâm Trì cũng sinh ra cảm giác hơi bất lực.
Mạch Khinh Trần hỏi khẽ: "Nàng tức giận à?"
Lâm Trì nhẹ nhàng lắc đầu.
Cũng chưa tới mức tức giận, nhưng mà... có chút bất đắc dĩ, giống như đối với trò đùa dai của tiểu hài tử cũng bất đắc dĩ như vậy.
Với võ công của Mạch Khinh Trần giết chết Đỗ Nhược là chuyện dễ dàng, nhưng hắn vẫn chịu đựng không động thủ với Đỗ Nhược... Là vì ngại nguyên nhân gì, Lâm Trì cũng biết.
Lúc trước không cẩn thận nói Mạch Khinh Trần không có nhân tính, chỉ vì bản thân, nhưng thật ra là nói hơi quá, Mạch Khinh Trần không có nhân tính, nhưng ngoại trừ bản thân hắn, hình như bây giờ hắn vẫn còn quan tâm đến cảm nhận nàng...
Mạch Khinh Trần nhẹ nhàng cầm tay Lâm Trì, nói: "Nàng nhất định phải chăm sóc hắn sao..."
Lâm Trì không hề rút tay về, chỉ gật đầu một cái: "Ừ, hắn bị thương nặng là vì ta, về tình về lý ta cũng nên chăm sóc hắn, huynh..." Nàng nhấp môi một cái: "... Cảm ơn huynh không làm gì với hắn."
Tay Mạch Khinh Trần như băng, không có mồ hôi, lúc đang cầm tay nàng thì ấm dần lên, chắc là bởi vì biết nàng không thích lạnh giá cho nên cố ý dùng nội lực làm ấm tay.
.... Thật đúng là Mạch Khinh Trần thay đổi rất nhiều vì nàng.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Trì có chút không biết làm sao.
Mạch Khinh Trần cầm lấy ngón tay nàng, cẩn thận tỉ mỉ giống như cầm bảo bối, hỏi: "Vậy sau này, thương thế của hắn lành thì sao?"
Lâm Trì: "Tìm một chỗ an toàn đưa hắn ra ngoài thành đi."
Mạch Khinh Trần ngước mắt, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra một chút hồi hộp: "Nàng sẽ ở cùng hắn sao?"
Lâm Trì lắc đầu, than nhẹ: "Không, thật ra thì hắn và ta không có quan hệ gì, cũng... không có khả năng, đương nhiên ta sẽ không ở cùng với hắn..."
Con ngươi đen như mực trong cặp mắt dài nhỏ tràn đầy ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp rung động lòng người.
"Thật....?
Lâm Trì hơi chần chừ, vẫn gật đầu, nhưng lại không yên lòng bổ sung: "Có điều bây giờ thân thể của hắn còn chưa khỏe, ta không thể nào không thể nào bỏ lại hắn."
Đôi mắt Mạch Khinh Trần cong lên, lộ ra một nụ cười đơn thuần: "Ta biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )
Romance【Giới thiệu 】 Note : Nam chính bị bệnh vô cảm. Chạm vào bất cứ thứ gì đều không có cảm giác cho đến khi gặp đc nữ chính. Truyện sủng hài và đáng đọc Ai đọc Công tử vô sỉ rồi thì chắc sẽ thích quyển này hehe Vượt ngục, thiếu nữ ngây thơ chạy nhầm đườ...