Lâm Trì không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng của nàng lúc này, khi chứng kiến một màn như vậy, nhưng nàng biết mình rất đau lòng.
Mọi ngôn từ mắc kẹt ở cổ họng, như bị vật gì chắn ngang.
"Ta muốn qua đó."
"Thiếu phu nhân!"
"Để ta qua đó đi, cầu xin huynh đó Kỳ Mặc! Sao cũng được, để ta qua xem chàng!"
Nàng cố nói nhanh hết mức có thể để che đậy sự nghẹn ngào trong lời nói.
Kỳ Mặc thở dài: "Thiếu phu nhân, cô không cần..."
Trước khi Kỳ Mặc nói hết, Lâm Trì đã nhảy sang.
Thị nữ bị quẳng ngã trên núi giả hôn mê bất tỉnh đã được khiêng đi, cửa phòng Mạch Khinh Trần vẫn mở, nhưng không một ai dám đến gần.
Lâm Trì nhẹ bước, nhìn vào trong.
Mái tóc xám trắng buông dài che hai má, khiến người khác không nhìn rõ mặt hắn.
Máu.
Tay Mạch Khinh Trần dính đầy máu.
"Ra ngoài." Giọng Mạch Khinh Trần bình tĩnh đến đáng sợ.
Lâm Trì bất động.
Giọng hắn vẫn bình thản như ăn cơm, uống nước: "Không ra ngoài ta sẽ giết ngươi."
Vừa dứt lời, Mạch Khinh Trần ngẩng phắc lên, nhìn sang cửa.
Còn chưa kịp phản ứng, Lâm Trì đã bị túm ra ngoài.
Nhưng một khắc sau cùng, nàng nhìn thấy mặt Mạch Khinh Trần, dung nhan đẹp đến mê hoặc tôn lên mái tóc màu xám tro, như hoa nở giữa vùng đất chết, đẹp kinh động lòng người, nhưng khuôn mặt không biểu cảm, trống rỗng mà hư vô, vô hình trung khiến người ta có cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, nghiền nát.
Mọi đau khổ biến mất không còn sót lại chút gì.
Kỳ Mặc buông tay, thở phào: "May mà công tử đang mù."
Lâm Trì cúi đầu không nói, Kỳ Mặc thấy thế bất giác nhăn mày.
"Thiếu phu nhân, vậy nên tôi mới bảo bây giờ không phải lúc thích hợp để gặp công tử... Cảm xúc của công tử không ổn định, công tử cũng không hi vọng cô nhìn thấy ngài ấy như hiện tại." Kỳ Mặc xoa mi, nói tiếp: "... Gần đây quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa tình hình trị liệu cũng..."
Kỳ Mặc đang thao thao bất tuyệt bị Lâm Trì cắt ngang: "Mắt và chân chàng thế nào rồi?"
Kỳ Mặc khẽ lắc đầu: "Thẩm thần y nói chân bị tổn thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là mắt có vấn đề..." Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Trì, "Công tử có từng bị kích thích quá lớn không?"
Gần như trong nháy mắt, cảnh tượng máu me tăm tối đêm đó lại lóe lên trong đầu Lâm Trì.
Không thể nói thành lời.
Không đợi Lâm Trì lên tiếng, Kỳ Mặc đã nói trước: "Thôi, nhìn cơ thể công tử thế này, có chuyện gì tôi cũng đã đoán được... Thiếu phu nhân, cô vẫn nên về trước thì hơn, đợi công tử khỏe lại, thì..."
"... Chuyện của Cơ Định Loan là thế nào?"
Lần này đổi lại Kỳ Mặc im lặng, hắn dời mắt, thở dài: "Bộ dạng của công tử cô cũng thấy rồi đó... Nhị điện hạ thích quấn lấy công tử, đã bị..." Dừng một chút, "Nhị điện hạ bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, Thẩm thân y vẫn bận rộn bên đó, sở dĩ không để người khác vào tôi nghĩ thiếu phu nhân cũng hiểu, dù cho ai nhìn thấy bộ dạng công tử hiện giờ cũng chỉ sợ... Hơn nữa nếu nhị điện hạ thật sự có chuyện không may, công tử..."
"... Sẽ thế nào?"
Giọng Kỳ Mặc càng trầm: "... Vương tử phạm pháp, xử như dân thường."
Mạch Khinh Trần làm loạn nhiều năm như vậy, một phần nhờ vào võ công thiên hạ vô địch, phần còn lại dựa vào xuất thân cao quý của hắn.
Tính ra có hơi bất công, nhưng thói đời là vậy.
Trận vây diệt năm xưa tuy Mạch Khinh Trần giết người vô số, triều đình hạ chỉ nói người giang hồ tranh đấu không đáng truy cứu, hơn nữa vốn do người giang hồ chủ động tìm Mạch Khinh Trần, thế nên vụ đó mới bị trấn áp.
Chuyện Mạch Khinh Trần đả thương mọi người sau đó cũng nhờ triều đình ra mặt an ủi, cũng may Mạch Khinh Trần rất ít khi xuất đầu lộ diện nên xử lý cũng không quá khó khăn.
Có điều bây giờ nhị hoàng tử của Bắc Chu, ngang hàng với địa vị hoàng tử của Mạch Khinh Trần, bất luận trên dưới triều đình, cả hoàng thượng và hoàng hậu cũng không thể bảo vệ hắn được nữa... Không, ngược lại, Cơ Định Loan do một tay hoàng hậu Bắc Chu nuôi nấng, tận mắt nhìn hắn khôn lớn, còn Mạch Khinh Trần được đưa đến Kỳ Sơn từ nhỏ, mức độ thân thiết rất chênh lệch.
Dù muốn đối xử công bằng thế nào thì trong lòng vẫn sẽ thiên vị.
Một bên là con trưởng lạnh lùng tàn bạo không thân thiết từ nhỏ, một bên là con thứ đáng yêu, hoạt bát, thích làm nũng, nô đùa, ai được chọn người ngoài nhìn vào là biết ngay.
Thời gian này nhị hoàng tử Cơ Định Loan hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu nương nương canh giữ bên cạnh hắn mấy đêm liền không chợp mắt, nhưng chưa một lần đến thăm đại hoàng tử Cơ Định Lam.
Tấu sớ quần thần buộc tội, lên án Đại hoàng tử dâng lên như mưa.
Quyết không nhân nhượng, phải nghiêm trị.
Huynh đệ tương tàn, còn thể thống gì.
Bạo phát như bị dồn nén từ lâu, không gì ngăn nổi, thậm chí còn có cựu đại thần quỳ trước bậc cầu Thánh thượng không nể tình riêng mà làm trái luật.
Mạch Khinh Trần không chỉ quá đáng, mà hơn hết - Bắc Chu trước giờ không cần một Đại hoàng tử như thế.
Chưa bao giờ có cơ hội tốt để trục xuất hắn như bây giờ.
Cũng vì việc này mà Hoàng đế bệ hạ danh giá của Bắc Chu lo âu đến bạc cả đầu.
Khách điếm.
"Tiểu thư, cô vẫn tin Mạch Khinh Trần ư?"
Sách Đồng buông kiếm, đặt điểm tâm xuống.
"...Chuyện gì?"
"... Chuyện những người trong thôn đó có phải do Mạch Khinh Trần giết không." Sách Đồng nhìn Lâm Trì, nói: "Đừng tự lừa mình dối người nữa."
"Ta biết."
Sách Đồng đẩy điểm tâm tới trước mặt Lâm Trì: "... Rời xa hắn đi, tiểu thư."
"Không."
Lâm Trì ngồi bó gối trên giường, không ngờ nàng trả lời rất dứt khoát.
Từ sau hôm lén đi tìm Mạch Khinh Trần trở về thì nàng trở nên thế này.
Sách Đồng cúi nhìn điểm tâm mà trước kia Lâm Trì thích nhất, hắn vẫn thường mua cho nàng, hơn nữa mỗi lần mua về, nàng đều ăn ngấu nghiến thậm chí cả bao giấy cũng không tha.
Nhưng bây giờ nàng không như thế, không thèm nhìn một cái.
Bây giờ trong lòng nàng chỉ có Mạch Khinh Trần.
Nàng biến thành thế này từ lúc nào...
Sách Đồng siết chặt nắm đấm, rồi lại buông từng ngón, từng ngón.
"Tiểu thư, đường bướng nữa."
"Thẩm thần y, công tử thế nào rồi?"
Thẩm Tri Ly vừa từ chỗ Cơ Định Loan về, bận rộn suốt đêm khiến nàng phát cáu: "Công tử nhà ngươi không cho ta xem bệnh, làm sao ta biết được?"
Kỳ Mặc biết rõ tính nàng nên đành nói: "Thẩm thần y không phải lo phí xem bệnh..."
"Đương nhiên ta không lo, nhà ngươi mở quốc khố cơ mà."
Kỳ Mặc nghẹn, dừng một chút mới nói: "Lấy độc trị độc là biện pháp của cô, bây giờ ngoài cô không ai..."
"Ta biết ta biết." Thẩm Tri Ly cắt lời hắn, "Ai bảo công tử nhà ngươi đi lung tung? Đã vậy thì thôi đi còn biến mình thành ra thế này, tự hủy hoại mình còn muốn làm đệ đệ hắn... Ngươi nghĩ ta rãnh rỗi chơi với các ngươi hay sao? Ta rất bận có được không? Nếu hai người họ không phải biểu đệ của Tô Trầm Triệt, ta cũng chẳng thèm quan tâm..."
Lăng Thư mất kiên nhẫn rút đao: "Nữ nhân này sao lại khó khăn như vậy! Người xem bệnh cho công tử thì xem đi! Bản đại gia..."
Không biết từ đâu một cây châm bạc ghim vào cơ thể Lăng Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )
Romance【Giới thiệu 】 Note : Nam chính bị bệnh vô cảm. Chạm vào bất cứ thứ gì đều không có cảm giác cho đến khi gặp đc nữ chính. Truyện sủng hài và đáng đọc Ai đọc Công tử vô sỉ rồi thì chắc sẽ thích quyển này hehe Vượt ngục, thiếu nữ ngây thơ chạy nhầm đườ...