Lâm Trì không hỏi Sách Đồng muốn báo thù thế nào, cũng không biết hắn định làm gì để báo thù cả triều đình Bắc Chu to lớn này.
Hắn vẫn tới hằng ngày, vẫn chăm sóc nàng như xưa.
Chỉ là nếu không có sự kiện uy hiếp hôm nọ có lẽ Lâm Trì còn thấy thông cảm, nhưng giờ phút này nàng chỉ thấy bất an và đề phòng.
Thị nữ hầu hạ nàng càng sợ hơn, mọi vật có thể gây thương tích trong phòng gần như đã được dọn hết, thậm chí cả ăn cơm cũng phải dùng muỗng gỗ vô hại.
Cứ sống như vậy, cả thời gian cũng trôi qua chậm chạp.
Không nói chuyện, không trao đổi, không nhúc nhích, Lâm Trì không biết mình còn có thể làm gì.
Rất dễ chìm vào giấc ngủ, sau đó tỉnh lại không biết đã qua bao lâu.
Mỗi ngày Sách Đồng đều hạ dược vào cơm của nàng, khiến nàng dễ dàng mất đi ý chí.
Lâm Trì đoán vậy.
Nàng bắt đầu lén bớt phần cơm, bệnh thích ngủ lập tức giảm đi, Lâm Trì mới hiểu thì ra Sách Đồng muốn nhốt nàng.
Rút được kết luận như vậy tốt hơn nhiều so với không biết gì.
Nên mới nói, chết còn sướng hơn, ít nhất nếu chết rồi nàng không phải suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, nàng không muốn ở lại, nhưng nàng không muốn ai chết vì nàng.
Nhưng có lẽ vì thế mà Sách Đồng không hề giấu giếm nàng, thỉnh thoảng có người vào tìm hắn, họ gọi "Điện hạ", nói một loạt những câu Lâm Trì không thể hiểu nổi.
Lâm Trì thoáng dể ý, nắm được từ mấu chốt.
"Liên hệ", "Xúi giục", "Bức vua thoái vị", "Tàn sát", "Báo thù", "Kế hoạch"...
Những câu ù ù cạc cạc ghép lại vẫn không rõ nghĩa.
Sách Đồng đương nhiên sẽ không giải thích cho nàng hiểu.
Sự tình xoay chuyển khi Sách Đồng muốn đưa nàng đi xa.
Sách Đồng đến rất vội, phân phó ngắn gọn thu thập mọi thứ, rồi nhẹ giọng nói với Lâm Trì: "Có lẽ chúng ta phải rời khỏi đây, thân thể nàng..."
Lâm Trì lắc đầu ý bảo không sao.
Sách Đồng nhếch môi như đang cười, đồng thời cúi người ôm cả Lâm Trì và chăn, bế nàng lên xe ngựa đỗ trước cổng.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trì thấy toàn cảnh ngôi nhà này, không lớn, cũng không hề bắt mắt, bên trong trang trí đẹp hơn bên ngoài nhiều. Nàng không biết Sách Đồng mua tòa nhà này khi nào, dùng tiền ở đâu. Đến hôm nay Lâm Trì mới phát hiện mình thật sự quá sơ xuất, người mà nàng cho là thân thuộc nhất, chỉ thay đổi một chút, nàng đã phát hiện mình chưa bao giờ hiểu Sách Đồng.
Trên xe ngựa có lót đềm mềm mại, xe chạy cũng rất êm.
Lâm Trì tựa vào cửa kính xe, vén màn nhìn ra ngoài, từng thửa ruộng ngang dọc lướt qua, nhìn không ra đang ở đâu.
Sách Đồng nắm tay nàng, cau mày nói: "Nơi đó không còn an toàn nữa." Sau đó không nói gì nữa.
Ước chừng một hai canh giờ sau, xe dừng ở một trấn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )
Romansa【Giới thiệu 】 Note : Nam chính bị bệnh vô cảm. Chạm vào bất cứ thứ gì đều không có cảm giác cho đến khi gặp đc nữ chính. Truyện sủng hài và đáng đọc Ai đọc Công tử vô sỉ rồi thì chắc sẽ thích quyển này hehe Vượt ngục, thiếu nữ ngây thơ chạy nhầm đườ...