Quyển 1 - Chương 50

2.3K 76 3
                                    

  Mạch Khinh Trần không biết mình đã ngồi bao lâu, cảnh vật chập chờn trước mắt, vẫn cứ mơ hồ.

Hắn đang ngồi dựa vào một cái cây, ngơ ngác nhìn vào tia sáng mỏng manh trước mặt.

Không biết ngồi bao lâu, độc tố dần tan đi, cảm giác mệt mỏi tràn ra, nội lực có thể huy động trong cơ thể ít chưa từng thấy, điều này khiến hắn có chút không quen. Tiếng sột soạt rất khẽ vang bên tai, cố gắng một lúc hắn mới nhận ra trời đã đổ mưa, tiếc là lúc hắn ý thức được thì trên dưới cả người đều ướt đẫm, có trú mưa hay không đã thành chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao, giữa lúc hắn sững sờ thì nghe thấy một giọng nói xuyên qua màn mưa truyền thẳng đến hắn.

" Mạch Khinh Trần, tại sao chàng không trú mưa!"

Tiếng nói cùng với bước chân đến rất nhanh, sau đó người vừa đến nắm tay hắn định kéo hắn chạy.

Là Lâm Trì ư...

Trong ánh mắt chỉ còn thấy một bóng dáng mơ hồ, mông lung mờ ảo như trong mơ, tại sao nàng ấy trở lại, không phải nàng ấy... Đã đi với Đỗ Nhược rồi ư?

Giọng Lâm Trì ngập ngừng: "Chàng sao thế?" Cánh tay đang nắm lấy hắn cũng buông ra, giọng lo lắng: "Chàng giận ta ư? Tại sao... Không nói với ta một câu... Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Không, không có gì." Mạch Khinh Trần nhẹ xoay đầu đi.

Giọt mưa rơi tí tách trên trán Mạch Khinh Trần, từng sợi tóc bạc sáng loáng rũ trên vai, khiến hắn trông chật vật mà tiều tụy.

Dời mắt nhìn vào khoảng không, lạnh lẽo không có tiêu cự.

Lâm Trì vẫn rất bất an, nhưng không nhận ra có chỗ nào không ổn, thở dài nói: "Dù có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng trú mưa trước đã."

Mạch Khinh Trần không đáp, Lâm Trì xem như hắn ngầm đồng ý.

Về khách điếm lau người, thay y phục, Lâm Trì đang định sang phòng cạnh bên tìm Mạch Khinh Trần, vừa đẩy cửa đã phát hiện không thấy tung tích Mạch Khinh Trần trong phòng.

... Có lẽ đã trở về, Lâm Trì có chút mất mác nghĩ.

Mạch Khinh Trần giận nàng về tình có thể tha thứ, do nàng bỏ hắn lại mà đi, vừa rồi còn vì cứu Đỗ Nhược mà để hắn lại... Nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc sư phụ và Đỗ Nhược, Lâm Trì tựa đầu trên khung cửa, thở dài rồi chậm rãi đi xuống lầu.

Bất luận thế nào cũng phải tìm sư phụ trước đã, không biết hiện tại ông có bị Hoa Cửu Dạ bất được chưa...

Mưa tạnh dần, con phố nhỏ ven trấn đã lên đèn, quang cảnh có vẻ trống trải, cô đơn.

Lâm Trì không biết đi đâu tìm sư tỷ, đành đi loanh quanh vô định, vừa đi vài bước đã nghe trong gió có một âm thanh quen thuộc lướt qua, tiếp theo còn nghe mùi máu.

Chỉ trong chớp mắt, Lâm Trì vừa xoay người đã nghe tiếng ồn ào từ trong ngõ hẻm.

Càng đến gần, mùi máu tươi càng nồng nặc.

Đây là trấn sát thành Ma Giáo, không ở trong phạm vi quản lí của quan phủ, nên Lâm Trì thường nghe có mấy vụ cướp của diễn ra.

Chỉ là...

Lâm Trì bỗng khựng lại, mọi suy nghĩ trong tích tắc tan thành tro bụi.

Sao có thể...

Sao có thể...

Nàng không thể nào tin được chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Máu từ vết thương đang nhỏ từng giọt theo tay áo trắng tinh, từng giọt từng giọt đọng thành một vũng máu.

Mạch Khinh Trần... Bị thương?

Xung quanh hắn có rất nhiều người đang vây quanh, đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê.

"Đừng sợ, ngươi xem, hắn phô trương thanh thế, thật ra chỉ là một tên mù mà thôi!"

"Còn không phải sao, nhìn ngọc bội và phát quan của hắn xem, ta nói các ngươi biết những thứ đó đủ cho chúng ta tiêu xài mấy năm, chứ đừng nói đến bạc trong người hắn!"

"Các ngươi nhìn bộ dáng hắn xem, ta chưa từng thấy tên nào cao như vậy!"

"Ái chà, dù có đẹp trai đến mấy, nhưng đả thương nhiều huynh đệ chúng ta như vậy cũng không thể tha thứ được."

Mạch Khinh Trần đứng ở giữa, quần áo chưa khô vẫn dính chặt vào cơ thể, tóc hắn bết dính, cô đơn mà lạnh lùng, hệt như mọi việc chung quanh đều không liên quan đến hắn.

" Mạch Khinh Trần..."

Tiếng Lâm Trì nhỏ đến mức chính nàng gần như không thể nghe thấy.

Mạch Khinh Trần bên kia như vừa thoát khỏi giấc mộng, chầm chậm quay lại, má không còn hồng như trước. Khuôn mặt ngỡ ngàng đáng sợ trong khoảnh khắc nhìn sang liền biến đổi, nhưng ngay lập tức lóe sáng rồi biến mất.

Nhưng... Vẫn không có tiêu cự...

Trong đôi mắt dài, nhỏ đẹp long lanh như có nước vẫn là một khoảng trống rỗng.

Mạch Khinh Trần hắn... Không nhìn thấy gì nữa ư?

Một tên trong đám khẽ quát rồi nâng đao chém về phía Mạch Khinh Trần, Lâm Trì phản ứng kịp nhanh chóng xông qua, phi người đạp mạnh một cước, đồng thời dùng lực bổ vào cổ tay đối phương, giằng được đao trong tay hắn rồi đưa lên đỡ vũ khí đang chém tới, sau đó kéo Mạch Khinh Trần bỏ chạy.

Những kẻ truy kích chạy theo phía sau, Lâm Trì vừa định nói cả người đã bị nhấc bổng lên, bên tai vang lên tiếng nói nhàn nhạt không cảm xúc của Mạch Khinh Trần: "Hướng nào?"

Lâm Trì sửng sốt một lúc rồi nói: "Chạy về hướng bên phải."

Tốc độ của Mạch Khinh Trần vẫn nhanh như cũ, trong chớp mắt đã bỏ lại mọi thứ phía sau, bỏ rơi luôn cả đám người đang đuổi theo.

Lâm Trì vội hỏi: "Được rồi, chàng đặt ta xuống đi."

Người đang ôm nàng khựng một chút, rồi kiễng mũi chân chạm đất nhẹ như lông hồng, hắn tiếp đất, thả Lâm Trì xuống.

Lâm Trì nhẹ nhàng nhảy xuống: "Mạch Khinh Trần, chàng..." Nàng có quá nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng vừa lúc mở miệng liền choáng.

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ