Q1 - Chương 62

2.1K 67 4
                                    

Khi đã thấm mệt, Sách Đồng khép mắt hờ.

Mạch Khinh Trần.

Chỉ cần nhớ đến ba chữ đó thì thù hận như độc dược ăn mòn từng tấc da thịt lan khắp cơ thể hắn.

Tay siết chặt kiếm, Sách Đồng thầm nghĩ, bất luận thế nào Lâm Trì cũng sẽ không thể tha thứ cho Mạch Khinh Trần.

Sách viết rất rõ, mối thù tàn sát mấy năm trước, bắt nguồn từ một nữ tử nọ, sau khi nàng tự vẫn thảm thiết trước mặt Mạch Khinh Trần, tinh thần hắn bị tổn thương, thế nên tính nết thay đổi, trở nên đần độn, mãi đến một lần nọ vô tình gặp một phu nhân nhà phú thương đến Dương Minh, phu nhân ấy hoảng sợ bỏ chạy cùng người nhà về Giang Nam trong đêm, nhưng bất hạnh thay, bà vẫn bị hắn tìm được, đôi bên khẩu chiến, Mạch Khinh Trần ghi hận trong lòng, vì thế đến đêm ra tay sát hại cả gia tộc Lận gia.

Mấy chục nhân khẩu, không chừa một ai.

Vì thân phận của Mạch Khinh Trần nên vụ án này cuối cùng được ém xuống.

Dù có nhiều người chết như vậy, gây ra chấn động lớn đến thế, nhưng vẫn bị ém xuống.

Không ai có thể bình tĩnh đối mặt với kẻ thù như thế. Lâm Trì cũng không ngoại lệ, nàng hẳn sẽ không tha thứ cho Mạch Khinh Trần.

Tiếng xe ngựa truyền đến, Sách Đồng buông kiếm đi qua, Lâm Trì bước xuống xe.

"Sách Đồng, ta đói." Giọng khàn khàn không được tự nhiên.

Sách Đồng đã quen, lập tức gật đầu nói: "Ta đi làm một ít thức ăn."

Lâm Trì bình tĩnh nói: "Được."

Sách Đồng vừa xoay người đi mấy bước, chợt thấy không đúng, vừa quay lại đã không thấy Lâm Trì đâu. Hắn nắm chặt kiếm, đuổi theo. Đêm khuya yên tĩnh, bóng Lâm Trì cực dễ thấy, gần như không bao lâu, Sách Đồng đã thấy Lâm Trì đang ra sức chạy về hướng Dương Minh. Sách Đồng tăng tốc tóm lấy Lâm Trì, giữ chặt nàng.

"Buông!" Lâm Trì cả giận nói: "Mau thả ta ra!"

" Buông ra?" Giọng Sách Đồng cũng giận dữ, "Nàng muốn làm gì?"

"Báo thù!"

"Nàng không giết nổi hắn."

"Dù có chết ta cũng phải đi!"

Lâm Trì dồn hết sức vùng khỏi tay Sách Đồng, lại bị đối phương tóm lấy, ôm vào lòng: "Tiểu thư, ta sẽ không để nàng chết."

Lâm Trì không khống chế được cảm xúc, hung dữ cắn lên cánh tay Sách Đồng.

Nàng cắn rất chặt, răng nàng cách một lớp vải cắm vào da thịt hắn, dường như đã chảy máu, Sách Đồng cũng không thèm để ý.

Hai giọt nước ấm rơi lên tay hắn.

"Tại sao?" Lâm Trì nới lỏng vết cắn, nói năng lộn xộn, lúc này chỉ sợ ngay cả nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, "Tại sao lại nói ta biết! Nếu đã nói ta biết tại sao còn ngăn cản ta!? Nếu ta không đi thì phải làm gì đây? Ta có thể làm gì? Tại sao lại như vậy..." Trong phút chốc, mọi sức lực như bị rút cạn, Lâm Trì từ từ ngã xuống.

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ