Q1 - CHƯƠNG 21

3.6K 105 5
                                    

  Edit: Tiểu Bao tử

Lâm Trì chịu áp lực từ sư tỷ, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc.

Nàng đặt tay lên cửa, vô cùng phân vân.

Không phải nàng thực sự không muốn làm việc đó với Mạch Khinh Trần đấy chứ.... Tại sao chỉ cần vừa nghĩ đã cảm thấy sởn tóc gáy.

Nhưng mà sư tỷ ở bên ngoài, tuyệt đối không thể quay về được.

Khổ sở hồi lâu, Lâm Trì dứt khoát ngồi xuống bậc cửa, yên lặng nhớ lại lời sư tỷ nói.

"Nếu muốn nam nhân bảo sao nghe vậy với muội, quan trọng nhất là phải phù hợp mới được, nếu như hắn thích lạnh lùng, thì nói ít làm nhiều, ví dụ như Tĩnh vương thế tử, nếu hắn thích nhiệt tình như lửa, thì không nên dụ dỗ, khiêu khích qua loa, nhưng nhớ là đến một mức độ thôi, quyến rũ đúng phương pháp làm cho dục hỏa đốt toàn thân, nếu hắn thích dịu dàng như nước thì kín đáo cười đưa tình, mắt luôn luôn trong trạng thái thẹn thùng nâng lên buông xuống, tóm lại phải dục cự hoàn nghênh (*)...."

(*) Dục cự hoàn nghênh (欲拒还迎): Kiểu đã thích mà cứ tỏ vẻ không muốn.

Nhưng mà Mạch Khinh Trần thích gì, nàng hoàn toàn không biết.

Giống như nàng làm gì, Mạch Khinh Trần cũng biết tất cả...

Đang lúc buồn rầu, sau lưng Lâm Trì chợt trống trải, cả người ngã về phía sau.

Nàng mở mắt, lọt vào một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Chớp mắt, nàng từ trên mặt đất rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.

Giọng nói thanh nhã như sen vang lên: "Ngã có bị thương không?"

Lâm Trì: "Không có." Nàng tỏ vẻ muốn xuống, nhưng Mạch Khinh Trần ôm nàng không chịu buông.

Nàng đang định giãy dụa, thì nghe thấy Mạch Khinh Trần nói: "Ta ôm một lát."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cánh tay hắn khóa chặt, làm cho nàng vốn không thể thoát khỏi. Lâm Trì đành chịu.

Ngón tay Mạch Khinh Trần chà xát trên cổ nàng, dường như rất lưu luyến loại cảm xúc này, rồi sau đó, lại dùng chóp mũi cao thẳng cọ đi cọ lại lên gò má Lâm Trì.

Động tác vô cùng thân mật, nhưng lại không mang theo tà niệm.

Lúc lâu sau, rốt cục hắn cũng lưu luyến buông Lâm Trì ra.

Mái tóc trắng của Mạch Khinh Trần trượt xuống khuỷu tay, dáng vẻ của hắn vẫn lạnh lùng vô song như vậy, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, dù sao Lâm Trì vẫn cảm thấy được bất luận là ánh mắt hay là vẻ mặt Mạch Khinh Trần so với lần đầu tiên gặp cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Bên tai bắt đầu vọng lại lời của sư tỷ.

--- Nếu như Mạch Khinh Trần thực sự yêu thích muội, bị muội mê hoặc thần hồn điên đảo, vậy thì việc báo thù, chỉ sợ càng dễ như trở bàn tay.

Nàng muốn báo thù, ngoại trừ an ủi phụ mẫu trên trời, quan trọng hơn là, sau khi báo thù, nàng có thể làm chuyện nàng muốn...

Lúc trước nàng hoàn toàn không nghĩ tới, việc báo thù đối với nàng mà nói khó như lên trời, còn với Mạch Khinh Trần, chẳng qua chỉ là trở bàn tay.

Lâm Trì hạ quyết tâm, hỏi: "Huynh... thích người như thế nào?"

Mạch Khinh Trần bán tín bán nghi: "Sao cơ?"

Lạnh lùng, chắc chắn không phải... Bản thân Mạch Khinh Trần cũng đủ lạnh lùng rồi, dịu dàng như nước... sư tỷ vừa rồi dịu dàng như nước như thế cũng không làm cho Mạch Khinh Trần liếc mắt nhiều thêm một cái, vậy chỉ còn lại nhiệt tình như lửa thôi...

Quyến rũ người khác, cho dù nàng chưa từng học qua, thì thời gian trước khi nàng ở thanh lâu cũng sớm đã quen tai quen mắt.

Lâm Trì kiềm chế tim đột nhiên đập loạn xuống, bất chợt kêu lên: "Mạch Khinh Trần."

Mạch Khinh Trần ngước mắt nhìn nàng.

Hai cánh tay Lâm Trì quấn lên cổ Mạch Khinh Trần, giãy giụa nhoài người ra phía trước, đến khoảng cách gần đúng có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hắn, nàng cắn răng ghé sát vào Mạch Khinh Trần, khẽ liếm khóe môi hắn một cái rồi lại nhanh như chớp lùi về... không thể nào tiếp tục được.

Mạch Khinh Trần chớp mắt, con ngươi trong suốt nhìn nàng.

"Nếu như ta... huynh...." Nàng khó khăn nói từng chữ một.

Mạch Khinh Trần vẫn nhìn nàng như trước, còn rất nghiêm túc lắng nghe nàng nói gì.

Một cảm giác tội lỗi dâng lên.

Lâm Trì thở dài một hơi, buông tay ra, lui lại.

Không được, nàng không làm được.

Quá ti tiện.

Lâm Trì uể oải nghĩ, lợi dụng người khác, nàng tuyệt đối không làm được.... Với lại quyến rũ cái gì, căn bản nàng còn chưa khống chế được tình cảm của mình....

Lâm Trì chưa kịp nhảy xuống, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng về.

Mạch Khinh Trần ôm lấy hông nàng, duy trì tư thế vừa rồi, bắt chước Lâm Trì liếm qua khóe môi nàng, rồi nhếch môi trả lời: "Ta không thích ai cả, ta chỉ muốn nàng ở lại."

Lâm Trì vô thức hỏi lại: "Tại sao?"

Mạch Khinh Trần rũ mắt, có phần cô đơn: "Bởi vì, một mình rất lạnh."

Thực ra là không cảm giác được lạnh, nhưng mà sau khi trải qua tư vị ấm áp đó, những ngày một thân một mình trở nên khó trôi qua hơn, tham luyến loại độ ấm này, chỉ khi cảm nhận được nó hắn mới có cảm giác chân thực rằng mình còn sống, mà không phải bị thế giới này cô lập.

Lâm Trì trở thành con đường nối hắn với thế giới này, chìa khóa duy nhất.

Trên người nàng, hắn cảm nhận được rất nhiều màu sắc rực rỡ, nhìn nàng vui vẻ với món đang ăn, thì vui vẻ, cảm nhận được sự bài xích của nàng, thì tổn thương, cùng thân mật với nàng, là dục niệm...

Nửa canh giờ sau.

Cừu Uyển nhíu mày hỏi: "Thế nào rồi?"

Lâm Trì chậm rãi lắc đầu.

Cừu Uyển không tin nổi, nói: "Muội làm theo những lời ta nói mà hắn còn không có phản ứng sao! Không thể nào..."

"Không phải không có phản ứng..."

Lâm Trì gục đầu xuống: " Là rất có phản ứng."

Cừu Uyển nhanh chóng rời khỏi phủ rồi mới ngạc nhiên nói: "Có phản ứng! Đây không phải chuyện tốt sao!"

Không đợi Lâm Trì nói gì, Cừu Uyển lại đập vào đầu nàng, vẻ mặt vẫn luôn xinh đẹp: "Tiểu Trì ngốc của ta, muội có thể đừng hơi chút là lo lắng như vậy được không! Hắn có phản ứng thì muội chịu hạ mình trước đã, chờ mấy ngày nữa hắn nhất quyết một lòng với muội rồi, tìm một cơ hội nói chuyện của phụ mẫu muội với hắn, đến lúc đó hắn đã có tình ý với muội, đương nhiên sẽ tìm mọi cách báo thù cho muội..."

Lâm Trì cắn môi: "Như vậy không được, hắn đối xử rất tốt với muội, muội không muốn...." Lợi dụng hắn...

"Cảm động rồi sao?" Cừu Uyển liếc xéo nàng, vẻ mặt sáng tỏ: "Điều này cũng rất bình thường thôi, cho dù ai nhìn khuôn mặt Mạch Khinh Trần lâu sao có thể không động tâm? Nhưng mà, Tiểu Trì ngốc của ta, ai nói muội nhất định phải lợi dụng hắn? Dù sao cũng là cho mọi người một cơ hội, nếu như sau khi chuyện thành công, muội thực sự yêu thích hắn, ở lại bên cạnh hắn cũng không phải là không thể, có hắn che chở, khắp thiên hạ cũng mặc muội giày vò, nếu như đến lúc đó muội thực sự không có tình ý với hắn, thì lại rời đi là được..."

Lâm Trì: "Nhưng mà..." Nàng đã thích Đỗ Nhược rồi...

Cừu Uyển không cho là đúng, ngắt lời: "Nhưng cái gì mà nhưng!" Sau đó là biểu cảm đau xót: "Quả nhiên đi theo cái tên sư phụ vô dụng kia lâu rồi, xem Tiểu Trì muội bị hắn dạy thành cái dạng gì, sau này tránh xa sư phụ của muội ra một chút, bớt học theo hắn đi."

Lâm Trì: "........"

Sư tỷ..... Tỷ như vậy, muội sẽ hiểu lầm tỷ là sư nương....

Hình như phát hiện bản thân hơi luống cuống, Cừu Uyển ho khan một tiếng, rồi vuốt vuốt tóc Lâm Trì, tỏ ra một sư tỷ rất dịu dàng tươi cười nói: "Được rồi, thời gian còn nhiều, sư tỷ cũng không miễn cưỡng muội, trước tiên muội suy nghĩ thật kỹ đi đã."

Tuy nhiên, ngay cả Cừu Uyển cũng không nghĩ rằng, thời gian suy nghĩ mà nàng cho Lâm Trì lại ngắn như vậy...

Hai người vừa trở về Tĩnh vương phủ, Tĩnh vương thế tử một thân áo trắng đang đứng ở cổng biệt uyển.

Cừu Uyển cũng không thèm liếc hắn một cái, trực tiếp dẫn Lâm Trì vào trong, không ngờ còn chưa đi vào, đã bị người hầu ngăn lại.

"Ngươi có việc gì sao?" Cừu Uyển thản nhiên đảo mắt.

Vẻ nhàn nhã trên mặt Tĩnh vương thế tử lúc này có chút khổ sở: "Cừu... nàng, nàng để cho ta dẫn nàng đi gặp Đại điện hạ, rốt cuộc là vì sao?"

Cừu Uyển gạt tay Tĩnh vương thế tử ngăn nàng ra, lạnh nhạt nói: "Ta không cần nhất định phải nói cho ngươi biết."

Nói xong liền kéo Lâm Trì đi.

Tĩnh vương thế tử cản nàng lại lần nữa, vẻ mặt càng thêm đau đớn: "Uyển nhi, ta thật lòng với nàng, trong tâm nàng không cảm nhận được chút nào sao?" Tay hắn nắm lại thành quyền: "Ta làm nhiều việc cho nàng như vậy, nàng lại vẫn muốn đi... đi quyến rũ Đại điện hạ."

Cừu Uyển giận giữ: "Ngươi nói ai đi quyến rũ người!"

Cuối cùng Tĩnh vương thế tử cũng không kiềm chế được, xé trường sam trắng tinh vứt xuống đất quát: "Nếu nàng không nhìn trúng hắn, tại sao lại khăng khăng muốn ta dẫn đi gặp, thậm chí còn dụ ta rời đi để một mình gặp mặt hắn! Chẳng lẽ không phải vì bề ngoài, thân phận, địa vị đều cao hơn ta sao... Cừu Uyển, lần đầu tiên ta hiểu thì ra nàng lại là một nữ nhân theo đóm ăn tàn (*) như vậy..."

"Bốp!"

Cừu Uyển giơ tay tát một cái.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tĩnh vương thế tử cũng ngây ngẩn, hắn hơi nghiêng gương mặt bị đánh đi, cười nhẹ hai tiếng, lau vết máu trên môi nói: "Ta hiểu rồi... Cừu tiểu thư, phủ ta không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời khỏi Tĩnh vương phủ."

"Được, rất tốt!"

Cừu Uyển kéo tay Lâm Trì ra ngoài, Lâm Trì bị lôi đến loạng choạng, vẫn không nhịn được nói: "Sư tỷ, sư tỷ..."

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ