Lúc tỉnh dậy, Lâm Trì cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài.
Ngoài cửa sổ sắc trời vẫn một màu sáng nhạt, không nhận ra là hoàng hôn hay bình minh, nàng vừa định đứng dậy hỏi, đã bị một trận mệt mỏi trong cơ thể trào ra làm giật mình.
Mệt? Sao lại mệt đến thế...
Lâm trì khó hiểu quay đầu, bắt gặp một khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ.
Gương mặt quá gần, Lâm Trì hốt hoảng, lùi về sau một tí mới nhìn rõ chủ nhân gương mặt là ai... Mạch Khinh Trần, tấm chăn mỏng màu xanh như nước đắp trên người hắn, cánh tay trắng trơn và vai đều ở ngoài chăn, ánh sáng nhạt càng khiến da thịt trắng mịn như gốm, hoàn hảo đến không chân thực.
Lâm Trì bất giác ngừng thở, nhân tiện cố nhớ tại sao họ lại nằm ở đây, thì bị hành động của Mạch Khinh Trần cắt đứt dòng suy nghĩ.
Lông mi dày đậm của Mạch Khinh Trần run run, mắt dài nhỏ hơi nheo lại, duỗi tay ôm cả Lâm Trì và chăn, sau đó khẽ hôn lên mặt Lâm Trì một cái, Lâm Trì chợt chớp mắt, Mạch Khinh Trần bèn gục đầu xuống ngủ, một bộ không liên quan đến mình.
Lâm Trì bị hành động tiếp xúc thân mật kích thích, kí ức đêm trước làm đủ loại hành vi giống vừa rồi chớp mắt dội thẳng lên não.
Đã làm rồi ư...
Nhưng... Vẫn không có cảm giác chân thật.
Lâm Trì sợ sệt nhìn đỉnh màn một lúc, rồi lại nghiêng đầu, thấy tóc Mạch Khinh Trần rối tung, một lọn tóc hơi vểnh lên, khiến hắn thêm nét trẻ con.
Không có vẻ gì là lạnh lùng, tàn độc, hệt như một người bình thường.
Không đáng ghét tí nào...
Cứ lẳng lặng nằm cạnh Mạch Khinh Trần thế này, không tệ chút nào...
Nếu có thể cứ tiếp tục thế này, thật ra cũng rất tốt...
Môi cong lên tự lúc nào, Lâm Trì thu hồi tầm mắt, dựa vào lòng Mạch Khinh Trần, đè nén mệt mỏi trong người, lần nữa nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh dậy đã không thấy Mạch Khinh Trần nữa.
Lâm Trì thấy hơi mất mát xoa đầu đứng dậy, thoắt cái đã có người bước tới.
"Thiếu phu nhân dậy rồi?" Lăng Họa cười đến kỳ quái, "Nhanh, hầu thiếu phu nhân rửa mặt."
Lâm Trì rửa mặt xong thì rời giường, Lăng Họa phất tay cho cung nữ lui, mặt hưng phấn đến mức không lời nào miêu tả được: "Thiếu phu nhân, cô ngủ có ngon không?"
Bị nhìn bằng ánh mắt chằm chằm như thế, Lâm Trì bị áp lực nói: "Cũng... Ngon." Dừng một chút, nàng lại nói, "Công tử nhà cô đâu?"
"Đã cho người đi báo với công tử, công tử sẽ đến nhanh thôi."
Lăng Hoa lấy tay che miệng, cười đến không khép miệng được: "Thiếu phu nhận, tối hôm đó thế nào hả?"
Lâm Trì sửng sốt: "Tối hôm đó?"
Lăng Họa gật đầu nói: "Cách hôm ta dẫn cô đi Túy Yên Các, hôm nay đã là 3 ngày rồi."
Lâm Trì đờ ra nhìn Lăng Họa: "... Nói cách khác, ta... Ngủ ba ngày rồi?"
Lăng Họa vừa gật đầu tiếp, vừa che miệng cười: "Công tử quả nhiên là công tử..."
Lâm Trì hoàn hồn từ trong đờ đẫn, nhẹ xoa bụng: "... Thảo nào đói bụng như vậy..."
Lăng Họa: "..."
Tại sao cô chỉ biết có ăn ăn! Chỉ biết có ăn thế hả!
Lâm Trì quay đầu: "Sao thế?"
Lăng Họa thở dài, chịu thua: "Không có gì... Thôi, biết rõ tính cô không đổi được mà, có điều trước mắt chuyện của cô và công tử đã giải quyết ổn thỏa rồi." Giọng nàng hơi buồn bã, "Hai năm không có cô..."
"Lâm Trì." Ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm thấp.
Lăng Họa lập tức rụt lại, nháy mắt với Lâm Trì một cái rồi lui ra.
"Đói rồi à?"
Nghe lời Mạch Khinh Trần nói, Lâm Trì lướt qua hắn nhìn đến hộp đựng thức ăn, liền gật đầu.
Mạch Khinh Trần bước đến tiện thể đặt hộp thức ăn xuống bàn, mùi đồ ăn khiến Lâm Trì phấn chấn tinh thần, mở hộp ra, thức ăn bên trong đa dạng hấp dẫn thậm chí còn có một phần bánh hoa đào làm điểm tâm, chỉ nhìn cũng khiến người ta chảy nước miếng, Lâm Trì đói không chịu nổi, thoắt cái đã ăn ngấu nghiến.
"Ngon quá."
Lâm Trì bất giác hạnh phúc nheo mắt lại.
Mạch Khinh Trần cong mắt nhìn nàng, tiện tay rót cho nàng một chén trà đưa qua.
Đợi Lâm Trì ăn no, Mạch Khinh Trần mới rời mắt, hơi xấu hổ: "Nàng thấy ta làm thế nào?"
Lâm Trì cười tươi, khen ngợi hết lời: "Ngon ngon ngon lắm!"
Không biết có phải nàng cảm giác sai không, hình như Mạch Khinh Trần rất thất vọng, sau đó nói: "Không phải chuyện này..."
Lâm Trì khó hiểu: "Hả?"
Mạch Khinh Trần duỗi tay kéo Lâm Trì qua, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ấn lên môi nàng một nụ hôn, rồi liếm sạch vụn bánh dính trên miệng nàng.
"Là chuyện này." Hắn nhìn chằm chằm Lâm Trì nói.
Lâm Trì: "..." Chết đứng...
Thấy Lâm Trì không nói gì, Mạch Khinh Trần mất tự tin dời mắt: "... Ta còn đang học."
Lâm Trì máy móc đáp: "Học..."
Mạch Khinh Trần gật đầu, thật thà nói: "Ta không có kinh nghiệm, luyện thì sẽ giỏi hơn." Hắn nghĩ, "Lần sau hẳn sẽ không khiến nàng ngủ lâu như thế, còn nữa... Nàng thích kiểu nào?"
Lâm Trì vẫn còn ngơ ngẩn: "... Cái gì mà kiểu nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )
Romance【Giới thiệu 】 Note : Nam chính bị bệnh vô cảm. Chạm vào bất cứ thứ gì đều không có cảm giác cho đến khi gặp đc nữ chính. Truyện sủng hài và đáng đọc Ai đọc Công tử vô sỉ rồi thì chắc sẽ thích quyển này hehe Vượt ngục, thiếu nữ ngây thơ chạy nhầm đườ...