Q1 - CHƯƠNG 41

2.7K 78 9
                                    

  Lâm Trì nói dứt khoát: "Không được!"

Mạch Khinh Trần không buông, môi vẫn chạm nhẹ vào cổ nàng, thắc mắc: "Tại sao?"

Cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến Lâm Trì buồn cười, nàng nhịn, nói bằng giọng không tin được: "Chẳng lẽ chàng muốn hiện tại cứ như vậy mà..."

Khi mắt quét sang bọn Cố công tử đang hoạt động trong chăn thì mất tự nhiên dời sang nơi khác, cắn răng nói: "Dã hợp?"

Mạch Khinh Trần: "Vậy chúng ta về nhà thì làm được à?"

Này này, trọng điểm ta nói không phải chuyện này cơ mà!

Lâm Trì vừa định mở miệng, bỗng cảm thấy phía dưới có thứ gì cứng rắn đang chọc vào người nàng, liền cứng người.

Mạch Khinh Trần cúi đầu hôn cổ nàng, giọng trong veo pha lẫn một chút ham muốn không dễ nhận ra, nhưng vẫn thuần khiết như cũ: "Được không?"

"Không được!"

Lâm Trì dồn sức thoát khỏi vòng ôm của Mạch Khinh Trần, mặt không biểu cảm nói: "Chàng tỉnh táo lại đi."

Nói rồi nàng chỉnh lại y phục hơi rối loạn của mình, đứng lên.

Ngoài miếu mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh, thoáng đãng không mây, vài ngọn gió nhẹ cuốn mái tóc nàng, cũng thổi tan cảm giác khó hiểu trong lòng.

Cũng không phải không thích, dù trong lòng đã thừa nhận nhưng cơ thể vẫn bài xích theo bản năng.

Hình như không hay lắm, nhưng...

Lâm Trì uể oải xoa má.

Trở vào trong miếu, Lâm Trì không nhìn Mạch Khinh Trần, chỉ nói ngắn gọn: "Mưa tạnh rồi, chúng ta về thôi."

Mạch Khinh Trần không dám ép nàng, khẽ gật đầu. Một lúc lâu mới nói: "Hắt xì..."

Quả nhiên... Bị phong hàn rồi.

Trên đường về Mạch Khinh Trần hắt hơi không ngừng, về tới Đông cung, việc chăm sóc Mạch Khinh Trần đương nhiên do Lâm Trì đảm nhiệm.

Thức đêm, mớm thuốc, chăm sóc, đối với Lâm Trì mà nói không thành vấn đề, nhưng phiền một nỗi bệnh nhân này không chịu hợp tác. Rõ ràng đang bị phong hàn nhưng không chịu nằm nghỉ, cứ muốn đi theo Lâm Trì, lúc mớm thuốc càng đòi dựa vào người Lâm Trì, trưng bộ mặt bất mãn.

Lâm Trì nhịn không nổi nữa: "Không phải chàng không có cảm giác ư?!!"

Mạch Khinh Trần gật đầu, rũ mắt: "Nhưng ta muốn thử... Hắt xì..."

Hắn là người bệnh hắn là người bệnh...

Lâm Trì bưng chén thuốc qua, cuối cùng ấm ức nói: "Dưỡng bệnh rồi nói tiếp!"

Ra khỏi phòng Mạch Khinh Trần, nàng đụng phải một con mèo trắng đáng yêu.

Lâm Trì ngẩn ra, mới nhận ra đây là con mèo Ba Tư hai năm trước Mạch Khinh Trần thường ôm, hai năm không gặp, con mèo phì ra gấp hai lần lức trước, suýt chút nữa Lâm Trì không nhận ra. Chỉ là không ngờ nó sẽ ở cạnh Mạch Khinh Trần lâu như vậy, chợt thấy có cảm giác thân thiết với nó...

Lâm Trì mềm lòng, cúi xuống ôm con mèo lên.

Con mèo Ba Tư hơi cựa một chút, rồi nằm gọn trong lòng Lâm Trì.

Lông mèo mềm mại, ấm áp, ôm rất thoải mái, Lâm Trì không muốn quấy nhiễu nó, bèn ôm nó ngồi im trong sân.

Không biết qua bao lâu, nghe có tiếng nói: "Thì ra ở trong này."

Giọng nói dịu dàng như ánh mặt trời, ôn hòa ấm áp.

Lâm Trì quay sang, ngạc nhiên: "Kỳ Mặc?"

Nam tử mặc y phục xanh ngọc mỉm cười bước đến, sờ đầu mèo Ba Tư: "Nó vẫn rất dính người." Hơi ngừng một chút: "Không ngờ cô lại quay về."

Lâm Trì xấu hổ.

Kỳ Mặc ngồi xuống đối diện nàng, lấy vài thứ ra, nói: "Lệnh truy nã đã hủy, ta đã nói với Quý sư tỷ chuyện thiên kim của thứ sử Hòa Châu, bệ hạ có ý không truy cứu, cô có thể dùng mặt thật để gặp người khác rồi. Sư tỷ cô và hoàng hậu nương nương đều mong gặp cô, cô có thể chọn khi nào đồng ý đi gặp họ."

Lâm Trì càng xấu hổ: "Phiền huynh quá..."

"Đừng khách sáo." Kỳ Mặc cười: "Ta chỉ muốn biết, cô thật sự tự nguyện ở lại bên cạnh công tử ư?"

Không ngờ người ôn tồn nhất lại hỏi vấn đề sắc bén nhất.

Lâm Trì nghĩ ngợi, nói: "Nhưng... Ta vẫn còn có một số việc phải làm."

Kỳ Mặc nói: "Vậy cứ giao cho thuộc hạ, vậy trừ chuyện này ra? Cô đồng ý ở lại bên cạnh công tử không?"

Lâm Trì suy nghĩ lâu hơn, cuối cùng gật đầu, nói: "Phải."

Nàng không thích nghĩ nhiều, bởi vì biết rõ mình thích hắn, nên mới muốn ở cạnh Mạch Khinh Trần... Chuyện rất đơn giản. Huống chi đến nước này, đã biết nàng ở trong lòng Mạch Khinh Trần không chỉ là một người để hắn chạm vào, đã biết những tổn thương và đau khổ của hắn, lòng càng muốn ở lại.

"Vậy thì tốt."

Kỳ Mặc thở dài nhẹ nhõm, bỗng đứng dậy gập người thật thấp, thi lễ với Lâm Trì: "Lâm cô nương, thuộc hạ bảo đảm, chỉ cần cô không dao động, dù có chết thuộc hạ cũng không để chuyện hai năm trước tái diễn. Còn nữa, thật sự rất cảm ơn cô."

Lâm Trì giật mình, cười với hắn: "Đừng cảm tạ ta, ta phải cảm tạ huynh mới đúng."

... Bởi vì ở lại, không chỉ vì Mạch Khinh Trần, cũng vì chính nàng.

Mạch Khinh Trần bị phong hàn lần này khỏi rất nhanh, sau đó hành động dính lấy Lâm Trì lại bắt đầu.

Không thể lấy cớ bị bệnh, Lâm Trì buồn bực.

Nói ra thì, hai năm trước hai người đã thành thân, giờ đã bày tỏ lòng mình, lại thừa nhận tình cảm với nhau, dù có làm gì cũng không quá đáng, nhưng dường như vẫn có gì đó ngăn lại.

Lâm Trì biết loại chuyện này đối với nam tử mà nói hơi bất công, nhưng nghĩ lại, dù sao Mạch Khinh Trần cũng không có cảm giác, nên cũng không có cảm giác bất công với hắn... Thế nên lại càng yên tâm.

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ