Tim Lâm Trì bỗng đập điên cuồng, phút chốc như muốn bắn khỏi lồng ngực.
Mạch Khinh Trần khẽ đưa ngón tay chạm vào nàng, chậm rãi như đang xác định điều gì.
Không khí mờ ám thấp thoáng như có như không.
Lâm Trì nuốt nước miếng.
Chết, hình như bị sặc rồi...
"Khụ khụ khụ..."
Ngón tay lạnh xoa nhẹ vào lưng hai cái, lúc này Lâm Trì mới thở được, nhưng không khí cũng bay mất hết.
Mạch Khinh Trần buông tay, hỏi: "Tại sao nàng ở đây?"
Vấn đề này ta cũng rất muốn biết...
Đang nghĩ ngợi, tay Lâm Trì sờ ngực, bỗng mặt tái mét.
Sách!
Quyển sách đó đâu!
Lúc này nàng mới phát hiện y phục của mình đã bị thay ra, vội ngồi dậy, không nén được nói: "Lăng Họa, Lăng Họa đâu?"
Vẻ mặt Mạch Khinh Trần nhạt đi: "Lăng Họa đưa nàng tới?"
Lâm Trì gật đầu, hỏi gấp: "Nàng ấy đâu? Ta... Ta bị mất một thứ!"
Mạch Khinh Trần nhìn nàng đầy tha thiết, rũ mắt nói: "Ta dẫn nàng đi."
Lâm Trì vội cảm kích gật đầu: "Đa tạ."
Lúc nàng không phòng bị, Mạch Khinh Trần đột nhiên giơ tay phát lực kéo lớp mặt nạ của nàng xuống, lại nhìn thoáng qua Lâm Trì một cái, lúc này mới dẫn nàng ra ngoài.
Lâm Trì đang lo cho quyển sách nọ nên cũng không chú ý tới vẻ u ám của Mạch Khinh Trần.
Hai người đi rất nhanh, chỉ một chốc đã đến chỗ Lăng Họa.
Lăng Họa rất thẳng thắng nhận mình đã giúp Lâm Trì thay y phục, y phục thay ra đem bỏ hoặc đưa tới Hoán Y Cục, Lâm Trì chạy vội tới Hoán Y Cục, lục lọi trước sau, cuối cùng cũng tìm thấy y phục của nàng, còn quyển sách kia đang bị ngâm trong nước, bút tích bên trong đã bị nhòe đến không nhìn ra.
Hai lần nàng vất vả lẻn vào cung, không dễ gì mới tìm được, không ngờ lại thành ra thế này...
Nhất thời chỉ biết nắm chặt sách, không sao nói nên lời.
Không biết qua bao lâu, Lâm Trì thoát khỏi trạng thái cứng đờ, đứng dậy ném quyển sách sang một bên.
Dù sao đã thất vọng nhiều lần, thêm lần này nữa thì có sao...
"Đây là cái gì?"
Lâm Trì sửng sốt quay lại, Mạch Khinh Trần đang đứng phía sau, bình tĩnh nhìn nàng.
Lâm Trì suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu... Dù bây giờ có nói với Mạch Khinh Trần cũng chẳng ích gì, nghĩ vậy, nàng bỗng nhớ tới cảnh ban ngày, không nén được mở miệng hỏi: "Nàng tên Lăng Yến đó là..."
Mạch Khinh Trần dời mắt, thản nhiên nói: "Ta có thể chạm vào nàng ấy... Giống nàng."
"Ta biết." Lâm Trì gật đầu, hơi cúi xuống: "Nàng ta..."
Nàng còn chưa dứt lời, đã nghe Mạch Khinh Trần nói: "Nàng ấy rất thích ta, mỗi ngày đều ở cạnh ta... Đừng lo, cũng đâu phải không có nàng thì không được." Dù vẫn là giọng điệu bình thản, nhưng không biết tại sao Lâm Trì có cảm giác trong câu nói của hắn có ý hờn dỗi.
Dỗi...
Cũng phải, dù trước khi chia cách hai năm, nàng vẫn rất bài xích Mạch Khinh Trần, hơn nữa nàng còn vô cớ rời xa hắn... Mạch Khinh Trần giận nàng cũng bình thường thôi.
Đâu phải không có nàng thì không được... Chỉ cần có thể chạm được, thật ra dù đối phương là ai, Mạch Khinh Trần cũng không để ý.Lại gật gật đầu, trong giọng nói của Lâm trì có chút chua xót mà chính nàng cũng không phát hiện được: " Ừm... Vừa rồi trong phòng, ngươi tưởng ta là nàng ta đúng không."
Vì thế lúc nhìn thấy trên giường có người mới không ngạc nhiên.
Mạch Khinh Trần: " Phải, nàng ấy ngoan hơn nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )
Romance【Giới thiệu 】 Note : Nam chính bị bệnh vô cảm. Chạm vào bất cứ thứ gì đều không có cảm giác cho đến khi gặp đc nữ chính. Truyện sủng hài và đáng đọc Ai đọc Công tử vô sỉ rồi thì chắc sẽ thích quyển này hehe Vượt ngục, thiếu nữ ngây thơ chạy nhầm đườ...